Olga Berggoltz - "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Olga Berggoltz (1910-1975) đã được bạn đọc Việt Nam yêu văn học Nga, yêu thơ Nga biết đến từ lâu qua những bản dịch thơ say đắm cảm xúc của Bằng Việt, như Bài thơ cuộc đời, Mùa hè rớt, Kể chuyện mười năm trước hay Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng,…

Thơ Olga Berggoltz như những trang đời lật ra cho người đọc thấy một nhà thơ chấp nhận số phận mình cùng số phận đất nước, nhân dân, kiêu hãnh trong cô đơn, không khuất phục khổ đau, giữ vững phẩm giá làm người.

Năm 1937 Olga Bergolts bị bắt vì bị buộc tội “có quan hệ với kẻ thù của dân”…Khi ấy cô là vợ của Boric Kornhilov. Khi đó cô đang mang thai, cô bị gọi đến chất vấn và "kẻ thù" đã đánh bật đứa con của cô ra khỏi bụng bằng gót giầy .... Sau khi xảy ra sự việc này, Mẹ của Olga Bergolts đã đích thân gửi thư cho Stalin, trích đoạn như sau:

“…Nhưng con gái tôi đang có thai và cái thai rất yếu. Để giữ thai con gái tôi cần phải được điều trị. Người ta truyền máu cho nó tại Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em dưới sự theo dõi của giáo sư Skriabin. Trong sáu năm qua con gái tôi trải qua quá nhiều đau khổ và bất hạnh. Ba năm trước đó nó đã mất đi đứa con gái 8 tuổi vì bệnh tim nặng. Trong ba năm chúng tôi đã đấu tranh để giữ cuộc sống của nó. Cái chết của cháu tôi đã để lại nỗi bất hạnh mất mát sâu sắc không phai mờ. Sau 2 năm bọn kẻ thù của nhân dân đã vu khống cho con gái Olga của tôi. Nhưng kết luận cuối cùng đã chứng minh con tôi không hề có tội và nó được phục hồi danh dự không có một bất kỳ sự nhận xét và phê bình nào cả. Trong thời gian này, kẻ thù đã buộc tội con gái tôi tại cuộc họp, những kẻ lá mặt lá trái đã điên cuồng ném vào nó những lời vu khống đê tiện, chúng đã không để cho thần kinh con bé được yên. Và cuối cùng nó đã phải sinh sớm khi cái thai mới có sáu tháng tuổi. Cái thai rất yếu nên nó phải được theo dõi và bảo vệ trong Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Nó nằm đó 2 tháng trời để an thai, nhưng tác động của kẻ thù đã giết chết đứa trẻ và nó đã mất con…."

Vẻ đẹp tâm hồn, nỗi buồn cuộc sống, sự cô đơn thân phận của người phụ nữ Nga, của người đàn bà làm thơ, của một con người dám sống và biết sống cho mình và cho những điều mình quý trọng đã làm nên gương mặt Olga Berggoltz trong lòng độc giả Việt Nam,
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Olga Berggoltz - "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết


MÙA HÈ RỚT

Người dịch: Bằng Việt

Bản dịch này vốn được coi như một trong các tuyệt tác của thi ca Nga, nhiều thế hệ người Việt yêu thơ thuộc lòng và coi là một mẫu mực không ai có thể vượt qua.


Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt - cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!

Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm...
Hạnh phúc - hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn!

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu?... Rừng lặng, bóng sao im.

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnn biệt...
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay...!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Olga Berggoltz - "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết

Mùa lá rụng


Mạc tư khoa trời đất đã vào thu
Những cánh vạc bay, khói sương lan tỏa
Sậm một màu vàng trên từng chiếc lá
Cây trong vườn kia đã sáng rực lên

Dọc trên đường những tấm biển đan xen
Với khách bộ hành không ngừng nhắc nhở
Người cô đơn hay có đôi có lứa
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"

Ôi một trái tim, trái tim đơn côi
Xa lạ bước một mình trên ngõ nhỏ
Chiều dần buông qua từng ô cửa sổ
Khe khẽ run lên trong tiếng mưa rơi

Tôi đang ở đây vì ai, cô đơn ơi
Tôi cần ai, ai làm tôi vui được
Và vì sao tôi cứ luôn hồi tưởng
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"

Đã không gì cần nữa trong tôi đây
Thì có nghĩa, chẳng còn gì để mất
Chẳng gần gũi, không phải người thân nhất
Hay đơn thuần chỉ là bạn cũng không

Vậy sao em cứ thổn thức trong lòng
Rằng em đang rời xa anh mãi mãi
Xa con người số phận không ưu ái
Người cô đơn, chẳng mấy khi cười

Thiếu cẩn trọng hay chỉ sự nực cười
Đành kiên tâm và thêm lòng chờ đợi
Nhẹ như mưa mà khôg sao chịu nổi
Sự dịu dàng trong giây phút chia ly

Mưa sầm sập sao ấm áp quá đi
Trong ánh chớp cứ rơi rơi mãi thế
Vui nhé anh dẫu cách rời non bể
Và hạnh phúc, như mưa, dẫu chia xa

Một mình em sải bước đến sân ga
Cam lòng khước từ những lời tiễn biệt
Em chưa nói cùng anh đến hết
Nhưng giờ thì không nói nữa đâu

Con ngõ nhỏ đã chìm trong đêm thâu
Những tấm biển hai bên đường vẫn nhắc
Với khách bộ hành lại qua đơn độc
"Xin hãy dè chừng, mùa rụng lá cây"...

Bút Gai dịch






Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng



Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...




Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."

Bằng Việt dịch










 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Olga Berggoltz - "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết

Bài thơ này được Olga Berggholz sáng tác năm 1928 – khoảng thời gian bà đang chung sống với Borís Korinilov. Đó là mối tình đầu của Olga Berggholz, cũng là mối tình để lại trong bà nhiều day dứt. Họ đã yêu nhau ngay tư cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng trở thành vợ chồng và cũng nhanh chóng chia tay nhau. Giai đoạn bà sáng tác bài thơ cũng là khoảng thời gian hai người bắt đầu rạn vỡ.


Lá ngải đắng California (Artemisia californica)

Cây Ngải Đắng


Rồi tôi vẫn nghiến răng bướng bỉnh
Ngẩng cao đầu khép chặt lòng đau
Hoa ơi hoa, hoa nở vì đâu
Hoa ngải đắng của tình tôi yêu dấu?

Hai ta cùng giấu giếm lẫn nhau
Cố nuốt ngược vào tim lời từ giã
Cầm chiếc khăn hoa của tôi, vội vã
Anh xé mẩu khăn, nào biết có ý gì!

Làm gì nữa, anh ơi, chút tình si
Mẩu khăn ấy tả tơi anh còn giữ?
Làm gì nữa, tôi ơi, lòng đã lỡ
Đường trần đi tim hằn dấu những bước chân

Chẳng làm gì nữa đâu lời âu yếm vô ngần
Của người dưng hay người tôi thương mến
Muôn nẻo quanh tôi loài cỏ hoa quyến luyến
Ngải đắng ơi, hoa ngải đắng tình tôi!
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Olga Berggoltz - "Cây ngải đắng" của nền thi ca Xô Viết

KÝ ỨC

1.
Khóc chưa hết và thét to chưa hả
mẹ không đập đầu mình vào đá mà chết đi:
bé con ơi mẹ vẫn nghĩ, giống mọi khi
con còn sống nguyên lành, về với mẹ.

Không, không mù quáng cũng không hề duy lý
nhiệt thành hơn và đáng sợ hơn đời –
tin trọn vẹn bằng những gì ta nhận
từ phút giây ban đầu sự sống sinh sôi…

Giờ làm sao mẹ có thể ngắm vườn xuân lũ trẻ dạo chơi
các bà mẹ cùng con vui hớn hở?
Thế giới càng non tơ hé nở
nỗi đau càng già cỗi tủi hờn.

Giờ mẹ xoay sở sao đây với cuộc sống đau buồn
của riêng mẹ, đầy mông lung trắc trở,
với bàn tay con mảnh mai mát lạnh
nằm gọn trong tay này như bông tuyết mong manh?

Không níu giữ được bé con, nó đang tan ra, không ấm được lên!
Bằng trái tim tôi, bằng hơi thở, bằng lệ trào nóng bỏng
vẫn không sưởi được cho con, tôi không làm sao giữ cho nó sống
nó không cựa quậy nữa rồi như trước, con ơi!

Giờ mẹ phải giữ gìn hơi lạnh buốt cuối đời
của bàn tay con, không được rơi nước mắt…
Chỉ ước sao đừng quên điều gì hết
và chỉ xin đừng mong ước được quên!


2.
Hồn ta ơi, hãy cầu được tìm quên:
ngươi không chịu nổi đâu nỗi đau xé ruột.
Hãy khẩn cầu ngọn gió xuân ấm ướt
với hy vọng tràn trề và nhẫn nại vô biên,
xin cây dương thân dấp dính, hoa đang trổ toòng teng,
xin mặt đất dưới chân lầy lội,
cầu xin cả đám cỏ bòng mọc rối
đang đuổi dần đất thành phố về xa…
Hãy van xin cả trái đất bao la-
Hãy hạ mình thôi không còn kiêu hãnh -
cái chết của người thân yêu bất hạnh
xin cả địa cầu cho hồn được lãng quên
Và dẫu sau này phải trả giá nhiều thêm,
bị trả hận thế nào đi chăng nữa,
hồn ta hỡi hãy cứ xin không phải nhớ
cũng như ta đang van lạy ngươi đây!
1937
(Viết cho con gái Irina)


HÃY VỀ VỚI MẸ TRONG MƠ

Hãy về với mẹ, con ơi, dù chỉ trong giấc mộng,
nhưng đừng giống hình con trong tấm ảnh chết cuối cùng:
hãy như tia nắng trời, như cánh chim, sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song

Con thân yêu giờ đã ở quá xa
khoảng cách khiến gương mặt con nhòa nhạt.
Trái tim giữ bao tàn tro mất mát,
cháy ngậm ngùi mà chẳng thể bùng lên.

Mẹ là người có lỗi, chỉ mẹ thôi,
rằng đã buông tay để con đi quá sớm,
không mất trí vì nỗi đau mà vẫn sống…
Ôi cái sức sống tham lam đáng nguyền rủa quá trên đời!

Dù chỉ trong mơ hãy về với mẹ, con ơi,
nhưng đừng giống tấm hình con màu xám
hãy như tia nắng trời, như cánh chim, sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song!
1937
(Viết cho con gái Irina)
 
Top