Làng Diềm

Thảo luận trong 'Việt Nam - Đất nước Con người' bắt đầu bởi hoamai, 31/3/09.

  1. 87
    0
    0
    hoamai

    hoamai New Member

    Tham gia ngày:
    21/3/09
    [​IMG]

    Làng Diềm của tôi. Một ngôi làng bé nhỏ và bình dị như nhiều làng quê ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, người dân trong làng sống bằng cây lúa, bằng trồng dâu nuôi tằm, ép mía làm mật… cuộc sống thật yên bình với những câu hát quan họ mượt mà và ngọt ngào. Nơi ấy là nơi tôi được sinh ra và có một tuổi thơ ngọt ngào và bình yên đến lạ. Vào một buổi trưa tháng 7 nắng chang chang khi mẹ đang gánh lúa với cái bụng to kềnh càng thì vỡ ối và trở dạ. Hơn một giờ sau tôi được sinh ra ở trạm xá của làng với sự hỗ trợ của hai bà đỡ không chuyên được lôi cấp tốc từ ruộng về... đỡ đẻ. Tôi là đứa cháu đầu tiên của bên họ ngoại và bổ sung vào đàn bướm đông đúc của bên họ nội, toàn là bướm với hoa thôi.
    Đã xa một góc kỷ niệm, xa cái ngôi làng bé nhỏ và bình dị cũng ngót nghét 20 năm. Thỉnh thoảng cũng nháo nhào đảo qua về thăm ông bà, cô dì chú bác một chút rồi lại lên xe về Hà Nội ngay tắp lự.

    Kỳ lạ thật, những lúc về thăm chớp nhoáng ấy chả nhớ được gì, mồm cứ toét ra cười từ cổng làng đến cuối làng, người thì nhớ, người thì quên nhưng hầu hết những nụ cười hiền hậu ấy đều nhớ rõ tôi là ai, tôi tên gì và con nhà ai. Nhiều khi thấy mình thật tệ, lại thấy mình đáng thương, rồi lại thấy mình đáng trách vì đi xa cũng chả xa lắm, chỉ khoảng 30km là cùng thế mà mỗi năm đếm lượt về quê có nổi 3 lần?

    Ông bà nội ngoại rồi cũng già đi, các cụ về với tổ tiên theo năm tháng thế mà cái đứa cháu được yêu quý chiều chuộng ấy cũng chẳng về được hết lượt những đám ma của các cụ. Khi chuẩn bị sinh đứa con thứ 2, nghe bố mẹ bảo “bà nội yếu lắm” thế là dù sắp sinh đến nơi vẫn cố về quê chỉ để ôm bà, động viên vài câu, cho bà được vài chục một trăm rồi lại theo chồng ra Hà Nội. Đến khi nghe tin bà mất, tôi chẳng về được vì mới sinh chưa được 10 ngày, lòng thấy xót xa vô cùng rồi tự tôi cũng biết tôi sẽ rơi vào tình trạng giống như khi ông nội mất, ấy là chỉ khóc thương lúc ấy rồi mọi thứ nơi phồn hoa đô thị sẽ cuốn cảm xúc của tôi đi và chôn chặt vào một góc nào đó trong trái tim có quá nhiều ngăn để lo, để nghĩ và để sống. Đúng thế thật, vèo một cái cảm xúc nhớ về bà nguôi đi nhanh chóng vì chính tôi không được chứng kiến cảnh bà chia tay mọi người ra sao, không nhìn thấy những đồ vật quen thuộc của bà hàng ngày nên tôi lỡ... quên mất là bà mất rồi. Ở xa vẫn cứ nghĩ ông, bà, cô, dì chú bác vẫn đang sống khoẻ mạnh ở ngôi nhà nhỏ ấy, trong ngôi làng bình dị ấy... nghĩ mà thấy trách mình.

    Đêm qua, tiết thu mát dịu được phối hợp với làn điệu quan họ văng vẳng phát ra từ cái đài catxét của ông hàng xóm khiến tôi khó ngủ. Khung cảnh ấy khiến tôi nhớ đến cái đài bé xíu màu đen bám đầy bụi của ông nội mỗi tối xoẹt xoẹt phát ra những âm thanh lúc tròn lúc méo, bà nội thì vừa ngồi xoa lưng cho tôi, cho chị họ của tôi lại vừa phải quạt phành phạch cái quạt nan mỏng màu trắng ngà vì thời ấy chẳng có điện thì lấy đâu ra quạt điện. Khung cảnh ấy cũng khiến tôi nhớ lại nhiều lắm những kỷ niệm ngọt ngào trong suốt 10 năm sống ở ngôi làng ấy, một góc hạnh phúc, một quãng tuổi thơ ở nông thôn... một quãng đời hạnh phúc và may mắn!

    (còn tiếp)
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 31/3/09
    Tags:
  2. 371
    0
    0
    Mẹ Đức Hiếu

    Mẹ Đức Hiếu New Member

    Tham gia ngày:
    16/3/09
    Tiếp đi nào, tớ đang chờ đây
     
  3. 87
    0
    0
    hoamai

    hoamai New Member

    Tham gia ngày:
    21/3/09
    Hát được 2 câu hí hí…
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...