Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại!

Thảo luận trong '24h - Vòng quanh thế giới' bắt đầu bởi Mẹ Cáo, 28/4/09.

  1. 1,850
    0
    0
    Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo New Member

    Tham gia ngày:
    20/3/09
    Hawking và cô con gái nuôi từ Việt Nam
    06:59' 28/04/2009 (GMT+7)
    - Ít người biết, "Ông hoàng vật lý" Stephen Hawking lại có một người con gái nuôi ở Việt Nam. Ông xem đó là “điều ngẫu nhiên hạnh phúc”. Cô gái đó tên là Nguyễn Thị Thu Nhàn. Năm 1997, Stephen Hawking cùng vợ đã "bí mật" tới Việt Nam thăm con gái.


    Mẹ con Nhàn hiện tại.
    Hơn 10 năm đã trôi qua, cuộc sống của người con gái nuôi đó giờ ra sao? Phóng viên VietNamNet đã tìm gặp Nguyễn Thị Thu Nhàn.

    Theo lời chỉ dẫn của bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ nuôi của Nhàn tại mái ấm Hoa Đào, làng trẻ em SOS Hà Nội), tôi tìm đến nhà cô bé Nhàn năm nào. Căn nhà xinh xắn nằm trong một ngõ nhỏ ở xã Xuân Đỉnh (Hà Nội). Đón tiếp tôi là một người phụ nữ trẻ, có nụ cười tươi tắn, trên tay bế một bé trai kháu khỉnh khoảng 5 tháng tuổi. Thì ra, cô con gái nuôi của nhà bác học Anh giờ đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc cùng người chồng và 2 đứa con nhỏ.

    Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra khá cởi mở trong tiếng đùa náo nức của hai đứa trẻ thơ: một bé gái 5 tuổi và một bé trai 5 tháng tuổi. Những kỷ niệm năm nào chợt ùa về...

    Nguyễn Thị Thu Nhàn sinh năm 1980, là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con. Năm 1989, sau một vụ lật đò đã cướp đi sinh mệnh của cả bố và mẹ, Nhàn cùng 2 người em được làng trẻ em SOS Hà Nội giang tay đón nhận (người anh trai cả được nhận vào làng Birla ngay cạnh). Năm 1990, Nhàn ngẫu nhiên được nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking nhận làm con nuôi.

    Kỷ niệm lần đầu gặp mặt

    Theo quy định của Tổ chức SOS quốc tế, làng SOS các nước có trách nhiệm gửi hồ sơ kèm ảnh về thân nhân trẻ em trong làng gửi tới trụ sở của Tổ chức tại Viên (Áo). Những hồ sơ này sau đó sẽ được chuyển một cách ngẫu nhiên đến những người có lòng hảo tâm muốn nhận trẻ đỡ đầu. Nhàn được nhà vật lý Stephen Hawking nhận đỡ đầu một cách ngẫu nhiên như thế!
    Nhàn kể, giống như những cô bé, cậu bé khác trong làng đều được nhận làm con nuôi, cô cũng may mắn có được một người cha nuôi như thế. Đối với cô bé nhỏ mồ côi cha mẹ, đây là một sự động viên tinh thần rất lớn. Nhàn thường xuyên viết thư, gửi ảnh cho cha nuôi, kể cho ông nghe về chuyện học hành, cuộc sống trong làng với các bạn, với mẹ nuôi...

    Dường như, mỗi bức thư với những câu chuyện hồn nhiên, vô tư của cô bé khiến nhà bác học xúc động và thôi thúc ông cùng vợ, bà Elaine Mason sang Việt Nam thăm con gái nuôi vào một ngày đông năm 1997.

    Nhàn nhớ lại: "Mọi người nói, tôi thật may mắn khi một nhà bác học nổi tiếng như vậy nhận làm con nuôi, nhưng ban đầu tôi cũng thấy bình thường thôi. Vì các bạn trong làng ai cũng có bố mẹ đỡ đầu. Tuy nhiên, khi được gặp bố, thấy bố phải ngồi trên xe lăn, mọi hoạt động của bố rất khó khăn, nhưng bố vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan khiến tôi thấy thương bố lắm. Ông bị bệnh tật cướp đi sức sống cơ thể nhưng bù lại ông đầy nghị lực và giàu tình cảm. Tôi rất yêu và quý trọng bố.

    Hôm bố đến làng chơi, ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh bố biểu diễn đi xe lăn cho lũ trẻ trong làng xem. Chiếc xe lăn được ông điều khiển tiến, lùi, quay, lắc chỉ bằng thao tác ấn nút. Tụi trẻ con chúng tôi đứng xung quanh vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, hò reo. Rất là vui!"


    Nhàn với chiếc áo dài Ngân An được bố Stephen tặng.
    Dù không cử động được nhưng bố Stephen lúc nào cũng rất quan tâm tới Nhàn. Trong thời gian ở Việt Nam, ông thường cùng Nhàn dùng bữa do Nhàn và mẹ nuôi tự tay nấu, nói chuyện với cô qua thiết bị hỗ trợ đặc biệt. Rồi hai bố con cùng đi dạo phố phường Hà Nội. Miệng ông lúc nào cũng tươi cười, mặc dù ông luôn bị những cơn đau của chứng bệnh hành hạ. Đôi tay bị biến dạng vì liệt của ông thường nắm chặt bàn tay Nhàn rất lâu.

    Stephen thích tà áo dài truyền thống của Việt Nam nên đã mua tặng Nhàn một chiếc áo dài của nhà may Ngân An. Trước khi về, ông còn tặng cô một bộ từ điển tiếng Anh để khuyến khích cô học.

    Dù thời gian ông lưu lại Việt Nam rất ngắn (chỉ ba ngày), nhưng Nhàn cảm thấy, giữa cô và cha nuôi dường như có sợi dây vô hình gắn chặt. Khi tiễn ông ra sân bay về nước, cô bé không kìm được nước mắt. "Hai cha con mãi mới rời được nhau...".

    Qua Anh quốc gặp cha

    Năm 2000, Stephen Hawking đã xin phép Tổ chức SOS quốc tế cho Nhàn sang Anh thăm ông. Theo nguyên tắc của Tổ chức thì điều này là không được phép. Nhưng vì trường hợp của Hawking quá đặc biệt nên lời đề nghị của ông đã được chấp nhận.
    Dường như lần gặp mặt ấy và những lá thư vẫn chưa nói hết được tình cảm của người cha và cô con gái nuôi Thu Nhàn. Tháng 7 năm 2000, cô gái lên đường sang Anh thăm cha nuôi. Và thời gian một tháng nơi đây đã khiến Nhàn cảm nhận được tình cha - con một cách trọn vẹn.

    "Tôi nhớ, thời tiết bên Anh lúc đó rất lạnh. Lần đầu tiên xuất ngoại nên không thể tránh được những bỡ ngỡ. Nhưng rất may, tại sân bay mọi người đều biết mình là con nuôi của S.Hawking nên được giúp đỡ rất nhiều."

    Mẹ Elaine ra đón Nhàn ở sân bay, đưa cô về nhà, nơi cô thấy cha nuôi đang ngồi chờ trên xe lăn, đôi mắt ánh lên niềm vui. Ông đã nghỉ việc cả ngày để đợi con gái nuôi. Điều này khiến cô trào nước mắt.

    Những ngày được sống bên bố Hawking là những ngày hạnh phúc không thể nào quên của Nhàn. Ông luôn gần gũi, quan tâm tới cô con gái nuôi. Ông rất tâm lý, biết cô xa nhà, lạ lẫm với môi trường mới, nên ông luôn cố gắng để cô có thể cảm nhận được một không khí gia đình thật sự.

    "Khi được cùng sống trong gia đình của ông, tôi không bao giờ thấy ở ông một nhà khoa học nổi tiếng mà xa lạ. Bố khiến tôi cảm thấy ông giống như một người bố bình thường như bao người bố khác. Mỗi sáng thức dậy, tôi gặp bố trong phòng bếp, hôn lên má ông chào buổi sáng, và cả nhà ngồi ăn với nhau. Mẹ Elaine thường là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Bố trò chuyện với tôi và không quên dặn mẹ đưa tôi đi chơi. Rồi ông đi làm."

    Sự chu đáo của ông còn được thể hiện khi biết cô thích ăn kẹo, mỗi lần đi làm về, ông không bao giờ quên mua cho cô một túi kẹo hình con giống.

    Buổi tối, Stephen thường dành một tiếng để chơi game hoặc làm trắc nghiệm tiếng Anh với con gái nuôi. Ông cũng thường xuyên kiểm tra bài vở của cô ở trường (Nhàn theo học một khóa học tiếng Anh tại trường Oxford). Nhưng dù thế nào thì ông cũng luôn nhắc Nhàn đi ngủ lúc 9h tối. Ông bảo, đi ngủ sớm có lợi cho sức khỏe. Những lần như vậy, cô bé Nhàn hôn chúc bố ngủ ngon rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.




    Nhàn cùng vợ chồng giáo sư và mẹ giáo sư tại Anh. Ảnh:

    Stephen thường hay đi làm về muộn, có những hôm khi ông về, Nhàn đã lên giường đi ngủ từ lúc nào. Những lần như vậy, sáng hôm sau, khi thức dậy, Nhàn sẽ nghe thấy tiếng xe lách cách của ông đợi cô dưới cầu thang. Stephen sẽ chưa đi làm nếu chưa gặp con gái.

    Những hôm không phải đi làm, cả gia đình thường hay đi chơi, đi bơi thuyền, đi mua sắm. Nhàn kể có một chi tiết rất thú vị là, mỗi khi mẹ Elaine mua quần áo cho cô, cô phải mặc thử để ông xem. Bộ nào ông thấy hợp, ông sẽ cười. Bộ nào ông không ưng, ông lắc đầu. Khi Nhàn sắp về Việt Nam, đích thân Stephen đưa cô đi mua quần áo, rồi tự tay chọn cho cô. Tất cả áo, váy ông chọn đều màu xanh.

    Trong thời gian sống tại Anh, Nhàn được gặp những người bạn thân thiết của gia đình Hawking. Họ đều quý mến cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Cô cũng rất gần gũi với mẹ ông, bà Isobel Hawking. Nhàn kể, cô thích những ngày nghỉ cả nhà tụ tập bên khu vườn cây cối xanh ngắt và nhiều hoa, cô xem mẹ Elaine vẽ tranh, anh Peter chơi billard (Peter là con trai riêng của Elaine) và trò chuyện với bố. Thỉnh thoảng, cô vào bếp trổ tài làm món nem – món ăn mà cô đã khiến mọi người rất thích.

    "Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất và cảm động nhất là lần hai bố con ngồi nói chuyện với nhau, Stephen đã nói với cô rằng, tuy ông chọn cô làm con đỡ đầu hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng ông rất hạnh phúc về điều ngẫu nhiên này".

    Gần 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày hai cha con được gần nhau, giờ Nhàn đã là một người phụ nữ trưởng thành, có gia đình riêng với 2 đứa con một gái, một trai xinh xắn. Cuộc sống của cô bình dị như bao nhiêu người khác. Những bức thư, kỉ niệm của cha nuôi luôn được cô nâng niu, trân trọng. Kể từ khi lập gia đình riêng, cuộc sống gia đình bận rộn khiến cô ít liên lạc với cha nuôi. Hơn nữa, việc liên lạc này bắt buộc phải thông qua làng SOS nên cũng gây nhiều bất tiện. Một nguyên nhân khách quan khác khiến mối liên hệ giữa hai cha con bị gián đoạn là việc chia tay giữ Stephen Hawking và Elaine Mason năm 2006, bởi trước đây, bà Elaine vẫn là người thay Stephen liên lạc với Nhàn.

    Tuy vậy, Nhàn vẫn luôn sưu tầm những bài báo viết về ông. Biết tin ông bị ốm nằm viện, Nhàn rất lo lắng, đôi mắt rưng rưng, nhớ lời bố từng nói: "Lần sang Việt Nam, bố nói đây là lần đầu tiên, nhưng cũng có lẽ là lần cuối cùng bố sang được đây thăm con vì sức khỏe của bố giờ đã yếu lắm rồi!".

    Nhàn nói, do điều kiện gia đình không cho phép, cô không thể sang Anh thăm nom bố Stephen được. Nhưng cô nhất định sẽ gọi điện và gửi thư cho bố, gửi cả ảnh gia đình cho bố biết mặt 2 cháu của ông.

    "Cầu mong bố sớm bình phục!".

    Trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ này, Stephen Hawking vẫn luôn là người cha nhân từ, giản dị và thân thuộc mà cô không thể nào quên!

    • Mai Anh (thực hiện)



    http://vietnamnet.vn/khoahoc/2009/04/844514/
     
    Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...