Những câu chuyện ý nghĩa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện - Tản văn' bắt đầu bởi Mẹ Nhím, 24/3/09.

  1. 26
    0
    0
    Mẹ Nhím

    Mẹ Nhím New Member

    Tham gia ngày:
    19/3/09
    Em mở hàng Topic này với một câu chuyện rất hay. Em đã đọc 1 lần và nhớ mãi.

    TÌNH YÊU CỦA THẰN LẰN

    Năm ấy, trước mùa hoa anh đào, anh quyết định sửa lại ngôi nhà cũ của mình. Ngôi nhà không được cải tạo đã mười năm nay. Bức tường là những vách gỗ xếp lại. Anh xé tấm vách gỗ, giữa hai bức vách lộ ra một khoảng trống nhỏ...
    Phá bức vách phía ngoài, anh phát hiện một con thằn lằn đang kẹt trên bức vách còn lại. Con thằn lằn không may đã bị đóng đinh vào chân. Đang định rút đinh ra, anh chợt thấy nó còn động đậy. Còn sống.
    Chẳng bình thường chút nào, con thằn lằn đã bị đóng đinh suốt mười năm!
    Thoáng chút nghi ngại cho con vật xấu số, rồi anh thấy tò mò. Chuyện gì đã xảy ra?
    Con thằn lằn sống sót dù đã bị đóng đinh, mười năm. Mười năm trong cái hốc tối tăm ấy. Làm sao nó có thể sống trong hoàn cảnh như vậy? Không ăn, không di chuyển nổi một bước?
    Sự việc bất thường làm anh quên dỡ nốt bức vách còn lại, cứ thế quan sát con thằn lằn đang bị đóng đinh, không nguôi tự hỏi "Bằng cách nào"...?
    Rồi anh cũng lý giải được. Quan sát một lát, không biết từ đâu đến, một con thằn lằn khác xuất hiện, mồm ngậm thức ăn. Thì ra đã suốt mười năm qua, thằn lằn đóng đinh sống sót được vì có một người bạn đã không ngừng nghỉ mang thức ăn đến cho nó.
    Liệu thằn lằn có tình yêu không? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sự kiên trì, kiên cường của hai con vật nhỏ bé ấy không khỏi làm anh suy nghĩ. Có phải đó là tình yêu? Anh vẫn tin chỉ tình yêu mới có thể mang lại sức mạnh, sức bền bỉ và sự tự nguyện lớn lao đến vậy.
    Con thằn lằn gặp rủi ro kia kiệu có dám nghĩ tới ngày nào có kẻ nào đó sẽ tháo đinh cho nó hay không? Thằn lằn đưa thức ăn cho bạn trong suốt mười năm liệu có dám nghĩ tới ngày bạn được tháo đinh để đền đáp mình hay không?
    Một tình yêu không biết mệt mỏi, không biết đến đòi hỏi chính là lý do khiến điều kỳ diệu xảy ra. Anh sẽ còn nhớ mãi câu chuyện này để nhắc mình nếu một ngày nào đó cảm thấy nản chí trong tình yêu.
    :rose::rose::rose::rose::rose::love::love::love::love::love::love:
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 24/3/09
    Tags:
  2. 97
    0
    0
    Phuc & Chip Bong

    Phuc & Chip Bong New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Nghề nghiệp:
    Nghề rất chán nhưng vẫn yêu :)
    Nơi ở:
    Định Công, HN
    Chuyện hay quá Mẹ Nhím ạh. Tự nhiên đọc chuyện này lại thấy buồn, đến thằn lằn còn có thể chung thủy với nhau như thế, không biết trên đời này có mấy người được như vậy???
     
  3. 1,849
    0
    0
    BB&C

    BB&C New Member

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    Cảm động lắm mẹ Nhím ạ.
     
  4. 2,501
    0
    0
    Haidang02

    Haidang02 New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Mẹ lạnh lắm phải không

    [​IMG]

    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.

    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

    Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.


    Unknown
     
  5. 1,849
    0
    0
    BB&C

    BB&C New Member

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    Chị làm em cũng khóc.
     
  6. 492
    0
    0
    sweetlily

    sweetlily New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Những vết đinh

    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".

    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

    Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

    "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…"

    Cóp từ blog của mẹ Ổi (http://www.u-aizu.ac.jp/~pham/hangnt/Gopnhatchocon/Nhungvetdinh.htm)
     
  7. 143
    0
    0
    huongdx

    huongdx New Member

    Tham gia ngày:
    23/3/09
    @haidang: câu chuyện của chị làm em khóc nè :rose:
     
  8. 1,849
    0
    0
    BB&C

    BB&C New Member

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    @Haidang01: Chị ơi, chiều qua đọc câu chuyện của chị. Lúc đi trên đường về nhà, trời hơi se lạnh, nghĩ đến cảnh mẹ cậu bé nhường hêt quần áo của mình cho con, rồi lại cảnh cậu bé ra mộ mẹ cởi bỏ quần áo và nói "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" rồi khóc, em lại chảy nước mắt.
     
  9. 2,501
    0
    0
    Haidang02

    Haidang02 New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Lần đầu tiên đọc chị cũng khóc ...
     
  10. 8
    0
    0
    AHUYHUY

    AHUYHUY New Member

    Tham gia ngày:
    24/3/09
    Cảm động thật!:rose::rose::rose:Không biết con thằn lằn bị đóng đinh là con đực hay con cái mọi người nhỉ???
    Dù sao cũng là 1 tình yêu Thằn Lằn vĩ đại :love::love::love::rose::rose::rose:
     
  11. 1,849
    0
    0
    BB&C

    BB&C New Member

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    Ừ nhỉ, nhưng tớ nghĩ khả năng con thằn lằn bị đóng đi là con đực. Mọi người có nghĩ giống mình không???
     
  12. 2,501
    0
    0
    Haidang02

    Haidang02 New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Yes :smiling:
     
  13. 242
    0
    0
    Nhím_Minh Thư

    Nhím_Minh Thư New Member

    Tham gia ngày:
    27/3/09
    Em dành tặng câu chuyện này cho tất cả các bé bị khuyết tật :rose::rose::rose::rose::rose:

    ÂM THANH CỦA SỰ KIÊN TRÌ



    Lòng kiên trì và tình thương yêu
    có thể giúp con người vượt qua
    bất kỳ thử thách nào​




    Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.

    Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân chơi đùa cũng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo : "Cố gắng bóp quả bóng con nhé ! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!"

    Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt khỏang mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nổ lực đầu tiên.

    Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với một quả bóng nhỏ. Bố hướng tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng bùm bùm, chách chách rất vui tai.

    - Nào ! con hãy thử nó xem, con ! - Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.

    Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để trái bóng phát ra âm thanh nào rõ cả. mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :
    - Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi !

    Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. bùm bùm.
    - lần nữa đi mẹ ! - Tôi dịu dàng nhìn mẹ.

    Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi. Bùm bùm. Thêm một lần nữa. Chách chách.
    - Nào, con hãy làm như mẹ xem !

    Tôi cố sức một lần. bùm bùm. Trống đã vang lên.
    - Con đã làm được rồi, mẹ ơi! - Tôi lại bóp tiếp. Bùm bùm. Chách chách. - Con có thể làm được rồi ! - Tôi phấn khích la to.

    Từ đó, tôi say xưa tập luyện. TIếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng như một bản nhạc. Hết tay phải rồi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên là tôi lại cố gắng.

    Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mĩm cười. Tôi hối hận :
    - Con đã làm bố thức giấc phải không ? Con xin lỗi bố ! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ !
    - Bố xoa đầu tôi, giọng bố bỗng ấm áp hơn bao giờ hết :
    - Không đâu, con ạ ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì con nhé !

    Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt - một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào.
     
  14. 242
    0
    0
    Nhím_Minh Thư

    Nhím_Minh Thư New Member

    Tham gia ngày:
    27/3/09
    CHUỖI YÊU THƯƠNG

    Tối ấy, chàng đang trên đường lái xe về nhà. Tìm việc trong cái thị trấn này cũng khó như tìm kim đáy bể vậy, nhưng chàng không từ bỏ. Kể từ khi nhà máy đóng cửa, chàng thành người thất nghiệp. Mùa đông sắp đến gần, cái lạnh thấu da đang gõ cửa…

    Đó là con đường đơn độc. Trên con đường ấy không còn mấy ai bước tiếp, hầu hết các bạn chàng cũng đã từ bỏ rồi. Họ còn có gia đình phải nuôi sống, và những giấc mơ cần thực hiện. Riêng chàng vẫn kiên nhẫn trụ lại. Suy cho cùng, mảnh đất này là nơi chàng đã mai táng cha mẹ mình, chàng sinh ra ở đây và hiểu nó quá rõ. Con đường này chàng có thể đi mà chẳng cần mở mắt, chàng có thể nói cho bạn biết chính xác hai bên đường có gì. Điều này vô tình thật hữu ích khi đèn pha xe chàng không còn dùng được nữa.


    Trời dần tối, những bông tuyết nhẹ cũng bắt đầu rơi. Chàng nên vội vã hơn. Quả thực, chàng không nhìn rõ lắm người phụ nữ đứng tuổi đang mắc kẹt bên vệ đường. Song, dù cảnh vật đã bắt đầu chạng vạng, chàng vẫn thấy rằng người phụ nữ ấy cần được giúp đỡ. Dừng xe sát trước xe người phụ nữ, chàng mở cửa bước xuống.

    Người phụ nữ đứng tuổi không hết lo lắng ngay cả khi trên khuôn mặt chàng đã nở một nụ cười. Bởi bà đã đứng đây có đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng không ai dừng lại giúp bà cả. Người đàn ông này liệu có làm hại bà không? Trông anh ta không “an toàn” lắm - nghèo và đói.

    Chàng có thể thấy người phụ nữ đứng đó trong giá rét, đang lo sợ. Chàng biết bà cảm thấy điều gì. Chàng nói: “Tôi dừng lại để giúp bà, thưa bà. Sao bà không vào đợi trong xe cho ấm hơn? Nhân thể, tôi là Bryan”.

    Chiếc xe chỉ bị xẹp lốp, nhưng với một người phụ nữ đã lớn tuổi thì đó là cả một vấn đề. Bryan bò xuống gầm xe kiểm tra. Sau một lúc hì hụi chàng đã thay được lốp xe cho người phụ nữ, nhưng trông chàng lúc này thật nhếch nhác, lem luốc, và đôi tay thì đau.

    Người phụ nữ lúc này kéo cửa kính cửa sổ xuống, bắt đầu trò chuyện với chàng. Bà không ngớt lời cảm ơn chàng trai đã dừng lại giúp bà, trong khi Bryan chỉ cười khi đóng nắp thùng xe của bà xuống.

    Người phụ nữ hỏi Bryan bà phải trả cho chàng bao nhiêu, vì bà không rõ bao nhiêu thì đủ. Bryan chưa hề toan tính đến chuyện tiền, với chàng, đây không phải một công việc để mà được trả lương. Chàng chỉ giúp người khi cần, bởi chính chàng cũng từng được người khác đưa tay giúp đỡ. Cả đời chàng đã sống theo cách đó, và chưa bao giờ giúp người vì một động cơ nào khác.

    Chàng nói với người phụ nữ rằng, nếu bà muốn trả công cho chàng, lần tới khi gặp ai đó cần giúp đỡ, hãy đưa tay giúp họ, và nghĩ đến chàng.

    Bryan đợi cho đến khi người phụ nữ khởi động xe và lái đi. Một ngày lạnh giá và nặng nề, nhưng chàng cảm thấy vui vì sắp về đến nhà, vì đang biến mất dần trong mảng sáng tối.

    Vài dặm về phía cuối đường, người phụ nữ đứng tuổi gặp một quán cà phê nhỏ. Bà bước vào mua chút gì để ăn, và tìm chút hơi ấm trước hành trình cuối cùng để sải bước về nhà

    Đó là một quán ăn cáu bẩn. Máy tính tiền trông giống một chiếc điện thoại hỏng hơn. Cô phục vụ bàn đến bên mang cho bà một chiếc khăn sạch để lau khô tóc. Cô ấy có nụ cười ngọt ngào, nụ cười dường như đã ở trên khuôn mặt cả ngày và chưa hề bị xóa. Người phụ nữ nhận ra cô phục vụ đang mang thai tầm 8 tháng, song cô ấy không để những nặng nềm khó chịu, thậm chí là đau đớn làm đổi thay thái độ mến khách của mình. Người phụ nữ tự hỏi vì sao một người nghèo đến hầu như chẳng có gì lại hào phóng với người lạ được nhường ấy Rồi bà nghĩ đến Bryan.

    Sau khi dùng xong bữa, trong lúc cô phục vụ đi lấy tiền thối cho 100 đô la, người phụ nữ lẻn ra ngoài cửa. Đến khi cô phục vụ quay lại, người phụ nữ đã đi mất rồi. Cô phục vụ tự hỏi bà ấy có thể đi đâu, song cô nhận ra dòng chữ gì đó được viết trên khăn giấy đặt trên bàn:

    “Cô không nợ gì tôi hết. Tôi cũng từng được nhận như cô rồi. Có người đã giúp đỡ tôi, giờ tôi giúp cô. Nếu muốn trả ơn tôi, hãy làm điều này nhé: Đừng để chuỗi yêu thương này kết thúc”.

    Tối đó khi về đến nhà, trèo lên giường ngủ, cô phục vụ bàn vẫn nhớ tới số tiền và những gì người phụ nữ viết. Sao người phụ nữ ấy lại biết vợ chồng cô cần số tiền ấy đến mức nào. Với một em bé sắp ra đời tháng tới,cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn. Cô biết chồng mình đã lo lắng đến mức nào, và giờ khi anh ấy đang ngủ ngay bên cạnh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên anh một nụ hôn, cất giọng thì thầm êm ái: “Mọi việc rồi sẽ ổn. Em yêu anh, Bryan”.
     
  15. 594
    0
    0
    meyeuTomTom

    meyeuTomTom New Member

    Tham gia ngày:
    21/3/09
    Nơi ở:
    Thanh Xuân - Hà Nội
    Muốn người ta đối xử tốt với mình thì trước hết mình phải đối xử tốt với người khác.
    Đừng nghĩ cái ta nhận được là nhỏ bé mà cái ta cho đi là lớn lao
     
  16. 242
    0
    0
    Nhím_Minh Thư

    Nhím_Minh Thư New Member

    Tham gia ngày:
    27/3/09
    CHIẾC BÁT GỖ

    Có một người đàn ông già ốm yếu chuyển đến sống cùng với người con trai, con dâu và một cháu trai bốn tuổi. Ông đã quá già nên bàn tay ông run run, mắt thì mờ và những bước đi loạng choạng.

    Hình minh họa: Corbis

    Một hôm cả nhà cùng nhau ăn bữa tối nhưng bàn tay người cha già run rẩy nên rất khó khăn trong việc ăn uống, ông đã làm rơi vãi thức ăn xuống sàn. Khi ông cố cầm lấy chiếc cốc thì sữa lại sóng sánh ra khăn trải bàn.


    Người con trai và người con dâu bắt đầu trở nên khó chịu với tình trạng bừa bộn của ông. Người con trai bèn nói với vợ: “Chúng ta phải làm cái gì đó cho cha, tôi chịu đựng quá đủ những thứ như sữa tràn ra ngoài, tiếng loảng xoảng trong ăn uống và thức ăn rơi xuống sàn rồi”. Thế rồi vợ chồng người con liền để một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà.



    Vậy là từ đó người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong khi cả nhà vui vẻ bên chiếc bàn lớn. Ông lại làm vỡ chiếc đĩa của mình mấy lần và người con lại chuyển cho ông sang chiếc bát gỗ để đựng thức ăn. Họ chỉ nhìn lướt qua ông rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc cho những giọt nước mắt ứ đọng trong đôi mắt người cha khi ông ngồi ăn một mình. Thỉnh thoảng họ lại càu nhàu khiển trách ông mỗi lần ông làm rơi thìa hay thức ăn ra ngoài. Chỉ riêng đứa con trai bốn tuổi của họ thì im lặng theo dõi tất cả.



    Vào một buổi tối trước bữa ăn, người cha chú ý đứa con nhỏ của mình đang nghịch những mảnh gỗ trên sàn. Anh ta ấu yếm hỏi đứa trẻ: “ Con đang làm gì vậy?”. Đứa trẻ mỉm cười trả lời: “Con đang làm những chiếc bát gỗ nhỏ để cha mẹ đựng thức ăn khi sau này con lớn”.



    Đứa trẻ tiếp tục mỉm cười nhìn cha rồi nhanh chóng quay trở lại công việc dở dang của nó. Câu trả lời của đứa trẻ khiến bố mẹ nó sững sờ.



    Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó người chồng cầm lấy bàn tay của ông cụ và dịu dàng dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người.



    Từ đó người cha già lại bắt đầu cùng ngồi ăn với con cái và đứa cháu nhỏ. Vợ chồng người con cũng không còn để ý đến những chuyện như chiếc thìa bị rơi, sữa đổ ra ngoài hay chiếc khăn trải bàn bị bẩn nữa.



    Trẻ con có những cảm nhận rất ngây thơ nhưng lại đáng chú ý cho chúng ta học hỏi. Chúng quan sát bằng mắt, chúng lắng nghe bằng đôi tai và tư duy của chúng được hình thành khi tiếp nhận những thông điệp từ người lớn.



    Nếu chúng nhìn thấy chúng ta đang cố gắng tạo dựng một bầu không khí gia đình ấm ấp và đầy yêu thương cho những thành viên trong nhà, chúng sẽ học theo thái độ đó cho cuộc sống của chúng khi lớn lên. Các bậc cha mẹ nên biết rằng từng cử chỉ nhỏ bé thôi cũng sẽ tạo nên nhân cách tương lai của đứa trẻ.



    Hãy bắt đầu xây dựng cho trẻ từ những viên gạch nhỏ của yêu thương ngay từ bây giờ, ngay ngày hôm nay và mỗi ngày đều như vậy.
     
  17. 492
    0
    0
    sweetlily

    sweetlily New Member

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Nguồn: http://5giay.vn/showthread.php?t=549043

    BÀI CỦA MUATHUVANG

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Đến từ: Tp Buon Ma Thuot, Dak Lak
    Bài gửi: 267

    Mình đang buồn quá
    @: PRO CAKHOLEP
    @: PRO THONGPC
    @: MS. MIAMMIAM
    @ :..................

    Các Pro ơi! Mình đang buồn quá. Buồn đến nỗi không làm gì ra hồn nưã.
    Ngoài công việc làm ở báo Tiền phong mình còn làm thêm ở dự án LIFE-GAP( 1 dự án từ thiện thế giới nhằm giảm thiếu những người bị nhiễm HIV-AIDS trong cộng đồng)
    Trong những trường hợp mình chăm sóc có bé H.A.-Người mà mình nghĩ như là con nuôi của mình.

    Bố bé nghiện ma tuý từ thuở chưa lấy vợ. Sau khi H.A. 4 tuổi thì bố suy sụp dần và khi toàn thân lở loét thì ông mới biết mình bị AIDS. H.A. 5 tuổi thì bố mất. Lúc này mẹ con H.A bị bà con xóm làng xa lánh vì cả 2 mẹ con đều bị nhiễm bệnh.

    Cách đây 3 tháng mẹ HA cũng mất, chỉ còn 1 mình H.A 10 tuổi sống ở trong căn nhà nhỏ thỉnh thoảng ông bà ngoại, nội ghé qua thăm. Đôi khi thấy bé tội nghiệp quá mình tính đem về nuôi nhưng thấy bé ghẻ lở và ở giai đoạn cuối bệnh AIDS nên mình lại thôi.

    Mấy ngày hôm nay HA suy yếu hẳn đi, lời nói chỉ còn thều thào. Tiêu chảy không cầm được. Mình báo cho ông bà nội ngoại mà không thấy ai tới.

    Sáng hôm qua cháu tỉnh taó hẳn, Cháu nói với mình thích ăn bánh cuốn chả ram, cháu ăn được nửa dĩa thì không ăn nữa.

    Bất chợt cháu hỏi:
    - Chú ơi! Thế Chuá Jesu biết con bị SIDA thì Chuá có ghét bỏ con không?
    -Không! Chúa sẽ yêu thương con và chăm sóc con hơn.
    ( Cháu bên Thiên Chuá Giáo, Mình thì không nhưng vẫn nói theo tín ngưỡng cuả H.A)

    Bất ngờ cháu nói :
    - Vâỵ thì con muốn chết.

    Mình đang sững sờ thì cháu nói luôn:
    - Sống ở đây khổ quá, ai cũng ghét bỏ con cả. Nếu con chết đi, còn có bố mẹ và Chúa yêu thương.

    Mình vớt vát:
    -Ở đây có Chú yêu thương con mà.
    -Chú thì thương con nhưng chú cũng sợ con lây bệnh cho chú. Nếu không thì chú đã đưa con về nhà chú ở rồi.

    Nghe H.A nói mà mình nghẹn lại. Quả thật như vậy các PRO à. Mình đã không thật sự yêu thương H.A vô điều kiện. Với H.A mình vẫn còn nhiều khoảng cách.

    7h 28 sáng nay -22/06/2008, mình lại chứng kiến 1 linh hồn nưã ra đi vì bệnh AIDS. Bé H.A chết trên tay mình xung quanh không 1 người họ hàng thân thích.

    Năm 1994, khi ba mình mất dù rất đau lòng nhưng mình nuốt nước mắt vào lòng để an ủi má mình cùng người thân. Nhưng bây giờ khi bé H.A mất mình không thể kiềm chế được.
    Mình cứ dằn vặt là tại sao mình không thể tốt hơn với H.A vì điều đó hoàn toàn trong khả năng cuả mình.

    Chôn bé sớm luôn trong ngày, mình thẫn thờ buồn mãi.
    Mình cảm thấy thật có lỗi với bé H.A
    Có lẽ câu nói cuả H.A sẽ ám ảnh mình suốt cuộc đời.

    -------------------------------------------------------------
    :crying::crying::crying::crying::crying::crying: :crying:
     
  18. 318
    0
    0
    hoa Dím

    hoa Dím New Member

    Tham gia ngày:
    23/3/09
    Những câu chuyện buồn nhưng thật ý nghĩa...
    Cảm ơn mọi người!
     
  19. 1,850
    0
    0
    Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo New Member

    Tham gia ngày:
    20/3/09
    NGƯỜI BẠN

    Dan Clark

    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."
    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!
     
  20. 1,850
    0
    0
    Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo New Member

    Tham gia ngày:
    20/3/09
    CHIA SẺ....



    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.

    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...