Thơ Tình Sáng Tác

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi BuiDang, 28/5/09.

  1. 16
    0
    0
    BuiDang

    BuiDang New Member

    Tham gia ngày:
    1/5/09
    Thơ tình sáng tác
    Nếu có thể…tim này làm sỏi đá
    Trải đường anh khi cất bước theo người
    Em ở lại với kiếp đời vất vả
    Vẫn chờ anh trong bóng tối hư không.

    Nếu có thể…em xin làm ngọn lửa
    Đốt cháy dòng máu đỏ đến cạn khô
    Thành ngọn nến tặng anh thêm lần nữa
    Để thắp niềm tin trong cõi mơ hồ.

    Nếu có thể…em xin làm con sóng
    Xóa ưu phiền trong tâm trí anh mang
    Và có thể em xin làm biển rộng
    Ôm ấp thuyền anh khi duyên kiếp lỡ làng.

    Nếu có thể…em xin làm cơn gió
    Vẫn âm thầm ve vuốt quãng đời anh
    Dù hạnh phúc hay đắng cay, vàng võ
    Sẽ ru anh từng giấc mộng êm đềm.
     
    Tags:
  2. 16
    0
    0
    BuiDang

    BuiDang New Member

    Tham gia ngày:
    1/5/09
    Ðề: Thơ Tình Sáng Tác

    Bỗng một ngày

    Bổng một ngày tôi soi gương nhìn mặt
    Thấy mình già đôi mắt đã mờ thâm
    Mái đầu xanh nhuộm bạc bởi phong trần
    Cuộc sống đó với bao phần trắc trở

    Bổng một ngày tôi mơ mình trẻ lại
    Đựợc cưng chìu trong tay mẹ nâng niu
    Theo bước cha dỏi bước sáng trưa chiều
    Ôi hạnh phúc những ngày còn cha mẹ

    Bổng một ngày tôi thấy mình đã lớn
    Tim rộn ràng ấp ủ bóng hình ai
    Để nhớ nhung thương nhớ những đêm dài
    Và trong mộng mơ ngày hạnh phúc

    Nhưng trớ trêu chỉ là niềm tũi nhục
    Người tôi yêu đã đến lúc xa tôi
    Vì ngu khờ nên trót cả cuộc đời
    Ôm ấp mãi tình người vong phụ
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...