ALnML
Super Moderator
(MegaFun) - Theo dõi vụ sóng thần, động đất ở Nhật Bản mà ta thấy kinh hoàng, rùng rợn. Tan hoang, đổ nát, không còn gì! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy cảnh thiên tai nào như vậy. Nhưng sau vụ này, nổi lên một điều mà nhân dân toàn Thế giới phải khâm phục, học hỏi đó là tinh thần Nhật bản - tinh thần Samurai!
Người chết thì nhiều chưa đếm hết, tài sản thì mất sạch. Đau lắm, buồn lắm chứ!? Nhưng người ta chỉ nêu những gương kiên cường, điềm đạm, dũng cảm của người Nhật.
Nổi lên trên hết là người Nhật không hốt hoảng, không “dẫm đạp” lên nhau dù cái chết, cái đói đang kề cận. Các chủ cửa hàng không lợi dụng nâng giá, chèn ép. Người xếp hàng vẫn từ tốn chờ đợi. Không trộm cắp, cướp giật.
Một đứa con nít lên 10 khi xếp hàng lấy thực phẩm mà cũng đã dạy cho bao người lớn trên Thế giới về đức hy sinh, nhường nhịn, trật tự, không cần sự ban ơn, bố thí của người khác khi biết rằng phía trước mình vẫn còn những người đói khát hơn.
Nhiều trẻ em vẫn lặng lẽ chờ ba mẹ mình đến đón…
Sao người ta ít đưa những tin về sự than khóc, cầu khẩn, đau đớn của những người bị nạn nhỉ?
Hôm bữa Miền Trung bị thiên tai bão lũ. Báo chí, rồi Truyền hình đưa những thông tin mà đau cả lòng. Bị hư hỏng, mất mát chắc cũng nhiều, nhưng có vẻ như người ta nói ra cho nhiều. Người ta đưa những hình ảnh khóc lóc, than vãn của một số người hầu mong sự thương xót, ban ơn của người khác.
Hôm đó mình cũng tức tốc về vùng rốn lũ. Thấy cũng không có gì lớn lắm. Vào thăm một cặp vợ chồng già thì được hai bác kể mà nghe… rùng rợn: Nước ngập gần đến gác, hai bác ở trên gác mấy ngày liền chỉ ăn toàn mì tôm (!?). Mình nghĩ chắc bác nói thêm, chứ nước ngập như vậy chính quyền chắc đã để yên?!
Về nhà rồi ngẫm nghĩ mà viết rằng: "… tính chất anh hùng, kiên cường của người miền Trung biến mất từ ngày các đoàn từ thiện cứ rầm rập mang hàng về cứu trợ".
Có người bảo mình nói như thế là không nhân văn chút nào!
Cái vụ nóng hổi gần đây là đưa người lao động ở Li-Bi về nước. Người ta đưa những hình ảnh trông rất tội nghiệp, khổ sở! Không khéo không có sự can thiệp "nhanh chóng" của Nhà nước thì có lẽ họ đã chết đói, chết khát rồi. Rồi thì Đài truyền hình cử hẳn người sang đó làm phóng sự. Thử hỏi mấy người này làm gì khổ sở bằng những người nghèo vùng sâu, vùng xa?
Tội nhất là mấy người Li-Bi: Nhà người ta đang "cháy", đang hoạn nạn, không giúp người ta mà còn chàng ràng, làm người ta hốt hoảng, lo lắng thêm. Không biết mấy người lao động này có đói, có khát, có nguy hiểm đến mức mình phải làm như vậy không? Mục đích chính của việc làm này là gì?
Rồi cái vụ thân nhân của các tàu đánh cá bị các "tàu lạ" đâm chìm, bắt. Báo chí, Truyền hình đưa những hình ảnh khóc lóc, khổ sở của những thân nhân người gặp nạn. Không biết mục đích chính là gì nhưng dễ khiến người xem cảm nhận thấy sự thương hại? Có nhất thiết phải chọn cách thể hiện như vậy không?
Mình cũng muốn nước mình giàu, nước mình mạnh như nước Nhật. Mình cũng muốn bản thân cũng như người thân có tính cách, chí khí. Nhưng hằng ngày, mình cập nhật toàn những thông tin tiêu cực.
Nói những thông tin này đang vô tình cổ vũ cho sự hèn kém, có ngoa chăng?
Văn Bá Xuân (Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, Biên hòa, Đồng Nai)
(Theo megafun.vn)
Người chết thì nhiều chưa đếm hết, tài sản thì mất sạch. Đau lắm, buồn lắm chứ!? Nhưng người ta chỉ nêu những gương kiên cường, điềm đạm, dũng cảm của người Nhật.
Nổi lên trên hết là người Nhật không hốt hoảng, không “dẫm đạp” lên nhau dù cái chết, cái đói đang kề cận. Các chủ cửa hàng không lợi dụng nâng giá, chèn ép. Người xếp hàng vẫn từ tốn chờ đợi. Không trộm cắp, cướp giật.
Một đứa con nít lên 10 khi xếp hàng lấy thực phẩm mà cũng đã dạy cho bao người lớn trên Thế giới về đức hy sinh, nhường nhịn, trật tự, không cần sự ban ơn, bố thí của người khác khi biết rằng phía trước mình vẫn còn những người đói khát hơn.
Nhiều trẻ em vẫn lặng lẽ chờ ba mẹ mình đến đón…
Sao người ta ít đưa những tin về sự than khóc, cầu khẩn, đau đớn của những người bị nạn nhỉ?
Hôm bữa Miền Trung bị thiên tai bão lũ. Báo chí, rồi Truyền hình đưa những thông tin mà đau cả lòng. Bị hư hỏng, mất mát chắc cũng nhiều, nhưng có vẻ như người ta nói ra cho nhiều. Người ta đưa những hình ảnh khóc lóc, than vãn của một số người hầu mong sự thương xót, ban ơn của người khác.
Hôm đó mình cũng tức tốc về vùng rốn lũ. Thấy cũng không có gì lớn lắm. Vào thăm một cặp vợ chồng già thì được hai bác kể mà nghe… rùng rợn: Nước ngập gần đến gác, hai bác ở trên gác mấy ngày liền chỉ ăn toàn mì tôm (!?). Mình nghĩ chắc bác nói thêm, chứ nước ngập như vậy chính quyền chắc đã để yên?!
Về nhà rồi ngẫm nghĩ mà viết rằng: "… tính chất anh hùng, kiên cường của người miền Trung biến mất từ ngày các đoàn từ thiện cứ rầm rập mang hàng về cứu trợ".
Có người bảo mình nói như thế là không nhân văn chút nào!
Cái vụ nóng hổi gần đây là đưa người lao động ở Li-Bi về nước. Người ta đưa những hình ảnh trông rất tội nghiệp, khổ sở! Không khéo không có sự can thiệp "nhanh chóng" của Nhà nước thì có lẽ họ đã chết đói, chết khát rồi. Rồi thì Đài truyền hình cử hẳn người sang đó làm phóng sự. Thử hỏi mấy người này làm gì khổ sở bằng những người nghèo vùng sâu, vùng xa?
Tội nhất là mấy người Li-Bi: Nhà người ta đang "cháy", đang hoạn nạn, không giúp người ta mà còn chàng ràng, làm người ta hốt hoảng, lo lắng thêm. Không biết mấy người lao động này có đói, có khát, có nguy hiểm đến mức mình phải làm như vậy không? Mục đích chính của việc làm này là gì?
Rồi cái vụ thân nhân của các tàu đánh cá bị các "tàu lạ" đâm chìm, bắt. Báo chí, Truyền hình đưa những hình ảnh khóc lóc, khổ sở của những thân nhân người gặp nạn. Không biết mục đích chính là gì nhưng dễ khiến người xem cảm nhận thấy sự thương hại? Có nhất thiết phải chọn cách thể hiện như vậy không?
Mình cũng muốn nước mình giàu, nước mình mạnh như nước Nhật. Mình cũng muốn bản thân cũng như người thân có tính cách, chí khí. Nhưng hằng ngày, mình cập nhật toàn những thông tin tiêu cực.
Nói những thông tin này đang vô tình cổ vũ cho sự hèn kém, có ngoa chăng?
Văn Bá Xuân (Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, Biên hòa, Đồng Nai)
(Theo megafun.vn)