Cảm thương cảnh "gà trống lưng còng" nuôi con gái dị tật (không có hậu môn)

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
(Dân trí) - Vợ bỏ đi hơn 7 năm qua, anh thành cảnh "gà trống" nuôi con. Cái lưng còng của anh càng thêm khắc khổ khi anh phải "còng lưng" chăm bẵm đứa con gái bị dị tật không có hậu môn. Vậy nhưng anh vẫn yêu con gái hết mực...

Đã lên 8 tuổi nhưng đến nay cô bé Vũ Thị Thanh Loan chưa một lần biết mặt mẹ. Lí do không phải bởi mẹ em không còn nữa mà vì mâu thuẫn vợ chồng nên chị đã một mực đòi li hôn khi con thơ còn đang bế ngửa. Bố của em là anh Vũ Văn Phóng năm nay mới ngoài 30 tuổi nhưng lại không có được một cơ thể bình thường như bao người khác nên cũng chỉ túc tắc làm những việc vặt vãnh kiếm ít đồng để rau cháo qua ngày.



Bị viêm xương khiến cơ thể anh Phóng trở nên còng queo bất thường.

Gặp Loan khi em vừa tan học, cô bé có dáng người mảnh khảnh, nhỏ thó bởi chứng suy dinh dưỡng nặng nhưng lại rất lễ phép và ngoan ngoãn. Em cho biết đang đứng để đợi bố đến đón nhưng hôm nào em cũng là người về sau cùng bởi bố đi xe lăn nên di chuyển chậm lắm. Tuy vậy nhưng em chẳng khi nào giận bố cả cho dù có những hôm trời đã tối sập và bụng đói cồn cào mà bố chưa đến.



Vợ bỏ đi đã hơn 7 năm nay bởi những mâu thuẫn khi bé Vũ Thị Thanh Loan chào đời bị dị tật không có hậu môn.

Lạch cạch điều khiển chiếc xe lăn đến gần con gái, gương mặt anh Phóng rạng rỡ và nụ cười như xua tan mệt mỏi. Lấy trong đống đồ nghề đi làm điện ra một vài chiếc bánh quy người ta cho, anh đưa vội để con bé ăn cho khỏi đói rồi hai cha con mới tấp tểnh đi về. Từng vòng xe chậm chạp lăn trên đường, có lẽ phải lâu lắm anh mới điều khiển được về nhà nhưng nụ cười và những câu chuyện ngô nghê của con khiến anh không còn thấy mệt.


Bản thân anh Phóng ốm yếu nhưng anh rất mực yêu thương con gái.


Không có người mẹ bên cạnh, cô bé Loan sống trong sự yêu thương của người cha tật nguyền.

“Ngày nhỏ cơ thể anh bình thường, cho đến khi lên 10 tuổi bệnh viện chẩn đoán anh bị viêm xương rồi lao xương, mọi người ai cũng nghĩ anh sẽ chết từ ngày đó nhưng may mắn anh vẫn còn sống, tuy nhiên người thì teo tóp và còng queo thế này. Bố anh mất khi anh chưa được 3 tuổi, mẹ chỉ có một mình anh nhưng bà cũng nghèo khổ lắm, cả đời đi bốc gạch thuê chỉ đủ mua vài thang thuốc bắc cho con chứ nói đến đi bệnh viện là cả hai mẹ con đều sợ co rúm người lại”… - Anh Phóng bắt đầu câu chuyện với tôi với cái giọng buồn buồn và gương mặt cúi gằm xuống đất để che đi giọt nước mắt dướng như sắp lăn ra từ hai khóe mắt đỏ au.


Những đoạn lên dốc, cô bé Loan phải xuống đẩy xe cho bố như thế này.

Ấy vậy mà mai mối thế nào anh cũng lấy được vợ và sinh bé Loan. Ngày đó anh đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời nên cố gắng chăm lam chăm làm để bù đắp thiệt thòi cho vợ, cho con bởi có một người chồng, người cha với hình hài không đẹp đẽ. Nhưng rồi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh bởi bé Loan sinh ra không có hậu môn buộc gia đình nghèo truyền kiếp của anh phải đến viện mà không có lấy đến một đồng tiền. Vậy là chị bỏ đi …

“Khi ấy con còn nhỏ lắm, con bé cứ khóc sa sả cả ngày vì khát sữa và vì đau tức trong người. Anh buồn lắm nhưng vẫn nén chịu được, chỉ tội cho bà nội Loan cứ ngày đêm bế cháu ra cổng ngóng con dâu về nhưng cô ấy đi đến nay đã gần 8 năm rồi mà không có một tin tức” – Anh Phóng tâm sự.



Đã hơn 7 năm trôi qua nhưng bà nội Loan vẫn nhớ như in những đêm bế cháu khóc lả người vì đói sữa ngóng con dâu về

Vợ chồng đường ai nấy đi, mình anh Phóng tảo tần nuôi con trong sự túng thiếu, đói nghèo và cả những mặc cảm về bản thân. Anh nói “Chuyện vợ chồng không ở được với nhau có lẽ là do duyên số đã hết, anh không trách móc điều gì cả nhưng chỉ xin cô ấy nghĩ đến con mà về thăm con bé một lần cho nó đỡ tủi”.


Ước mơ một lần được mẹ về thăm của cô bé Loan không biết đến bao giờ thực hiện được?

8 năm rồi Loan chưa từng biết đến mặt mẹ khiến con bé chỉ ao ước được “mẹ về thăm” nhưng chỉ dám lí nhí và khe khẽ nói với tôi. Có lẽ với em khái niệm về một người mẹ cũng trở nên mơ hồ và chập chờn lắm bởi từ những ngày đau đớn, vật vã với bệnh tật em chỉ quen với hình ảnh của bố - Một người đàn ông còng rạp, liêu xiêu và hay ốm nhưng lại yêu thương và che chở cho em hết mực. Và cả chiếc xe lăn của bố, với cô bé Loan cũng trở nên thân gần lắm bởi hàng ngày đến trường bố vẫn đón đưa cho dù trời mưa hay nắng gắt.

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-...rong-lung-cong-nuoi-con-gai-di-tat-873348.htm
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Cảm thương cảnh "gà trống lưng còng" nuôi con gái dị tật (không có hậu môn)

Bé Loan đã lên bv Vinmec khám, bs Chinh nói có thể chữa được cho bé.

Bố bé không đưa con đi được, mà ông chú đưa đi. Khám xong thì bs và ông chú có điện thoại thông báo, nhưng em vẫn còn nhiều lo lắng, chưa biết nên làm như thế nào. Chỉ đến khi bố bé gọi cho em, bằng một giọng rất hân hoan, vui sướng: "chị ơi, sướng quá, bs bảo chữa được chị ạ!!" Mới chỉ nghe đến đấy, em thấy lòng mình như có cơn gió mát lạnh thổi qua!!

Em hỏi: nhưng bs nói chi phí cho 2 lần điều trị khoảng 25-30 triệu, mà từ khi báo đưa tin, em mới chỉ nhận được chưa đến 20 triệu. Số còn lại thì lấy đâu ra?

Vẫn bằng một giọng vô cùng phấn khởi, bố bé nói: em sẽ đi vay thêm mà chị. Em hỏi tiếp: mấy chục triệu em vay trước đó để chữa bệnh cho con đã trả xong đâu? Ôi, chị đừng lo, em sẽ làm cả đời để trả nợ cũng không sao, miễn là chữa được cho con.

Suốt mấy năm qua, tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh có con bị bệnh, nhưng em chưa từng gặp ông bố nào hết hòng yêu thương con như thế. Cũng mang trong người dị tật, nhưng Phóng không hề mặc cảm, không hề tự ti, mà nói năng rất nhỏ nhẹ, lễ phép, thân thiện và gần gũi, khiến cho người nghe càng thêm quý mến em, và càng muốn giúp đỡ bố con em.

Ông Trời lắm khi cũng chả công bằng, lấy quá nhiều của người này để cho người khác...

 
Top