CSTT mã 198 : Hướng Hoá - Quảng Trị 31/10/3020 cùng CSTT và đoàn bác sỹ ĐHY Hà Nội.

713
0
16

Virgo2007

Member
- Nguyễn Thùy Dương-
Chưa bao giờ lên bài trên đường về vì say xe nhưng phải ghi lại vì sợ bỏ lỡ một sự kiện nào đó của chuyến đi mang mã số MS198 đến với 1.337 học sinh của Húc và Hướng Linh Hướng Hoá Quảng Trị cùng CSTT và đoàn bác sỹ ĐHY Hà Nội.
Cho đến giờ lên xe, lúc nào cũng là lo lắng về tuyến đường nhưng chỉ cần bác tài xế đầy kinh nghiệm đã đồng hành với chúng mình 4-5 năm gật đầu đi được là xách ba lô và đi thôi. Mưa rải rác từ Hà nội và mưa lớn khi xe đến Diễn Châu Nghệ An nhưng việc của mình là phải ngủ để hôm sau có sức khoẻ vào điểm trường. Giấc ngủ ngắn nhưng rất sâu (ngày càng thấy hốt hoảng vì khi ở nhà thì lăn lóc mãi mới ngủ được còn lên xe CSTT thì cứ gọi là say tít thò lò) và tỉnh dậy lại ôm điện thoại, nhận bao nhiêu lời hỏi thăm, động viên, những thông tin cập nhập và lộ trình của đầu cầu Đà Nẵng. Hơn 4h sáng, ĐN đã có mặt ở Khe Sanh và hơn 5h đoàn HN nhập đội bằng tíu tít lời chào hỏi và những cái ôm thật chặt. 7h sáng, các nhóm toả đi bằng xe tải, xe bán tải, xe máy... dưới cơn mưa tầm tã.
1.337 phần quà cho học sinh gồm ba lô, áo khoác ấm, áo nỉ ấm, bộ đồ dùng học tập, bấm móng tay và gói thuốc.
250 phần quà là phong bì 1 triệu đồng cho 250 hộ dân ở 2 xã Húc và Hướng Linh cùng chăn nỉ, lạc rang và viên làm sạch nước, thuốc cảm, thuốc ho và thuốc tiêu hoá.
Một khối lượng hàng khổng lồ với những chiến binh thiện chiến đã được lựa chọn kỹ càng-đi để làm cửu vạn chân chính.
Bởi trời mưa nên team bóng và team GL cùng kết hợp để tạo niềm vui cho các con trong khi chờ team chia quà hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên team bóng được đi làm bóng dạo ở từng lớp học, làm bóng giữa vòng tròn các con học sinh với ánh mắt ngạc nhiên thích thú, vừa làm bóng, vừa chuyện trò và thỉnh thoảng lại cùng nhau cười rộn một góc lớp. Chương trình hát và tặng bóng tạo hình theo sở thích được anh
Tran van Loi
dẫn dắt rất duyên và hài hước. Tiếng hát trong trẻo và nụ cười còn có chút ngại ngùng của các con làm cho mọi bão giông ngoài kia chẳng còn là gì nữa.
Đội vàng vốn được coi là bình vôi nhưng do ảnh hưởng mà xuất hiện nhiều đoạn đường sạt lở gây cản trở. Xuất phát muộn hơn 2 đội còn lại vì phải chờ người dẫn đường vào thôn Cu Vơ, người ấy còn làm cho cả 2 xe tải như ngồi trên đống lửa vì cứ thản nhiên truyện trò khi được hỏi về đường vào trường, thuê xe kéo làm sao, gặp bà con ở thôn thế nào... Người ở bản là như thế đấy
Thế còn hơn 500 học sinh đang chờ chúng tôi trong mưa thì sao đây ?? Chiếc xe tải nhỏ rung lắc, nghiêng ngả và rít ầm ầm nhưng bó tay trước đoạn đường dốc và lầy và phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc xe 2 cầu mới có thể thoát hiểm ngoạn mục. Mưa quất vào mặt lạnh buốt, chân và tay mỏi rã rời vì phải đứng và bám vào thành xe suốt quãng đường gần 20km. Và lượt về là gần 5km đi bộ trên bùn, đá dăm và tiếp tục dầm mưa để đón được xe, bỏ lại 2 chiếc xe tải chờ cứu hộ do không thể vượt chướng ngại vật cuối cùng trên tuyến đường. Cuộc giải cứu giữa rừng sau nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của anh Cả đúng thời điểm khi cả đội vàng đã có dấu hiệu xuống sức dù vẫn nói cười, vẫn cố động viên tinh thần lẫn nhau sau một buổi sáng vất vả.
Nhưng cũng là lần hiếm hoi được đi xuyên qua công trình thuỷ lợi-thuỷ điện Quảng Trị với hồ chứa nước mênh mông, đập dâng, đập xả, những chiếc cột điện gió khổng lồ ẩn hiện trong màn mưa và sương mù, được chứng kiến sự khủng khiếp khi cả một góc quả núi sạt xuống vùi lấp đường, những thân cây ngả rạp phơi cả rễ, những thân gỗ theo nước đầu nguồn đổ xuống và mắc cạn ở bãi đất đá... Và khi cả đoàn về đến Khe Sanh thì đã có những tia nắng mặt trời đầu tiên sau những ngày mưa bão, ấm áp và đầy hy vọng. Sẽ phải mất một thời gian dài để những đứa trẻ có ánh mắt thất thần khi tận mắt chứng kiến sự nổi giận của thiên nhiên quên đi được, phải một thời gian dài để những rừng cây lại xanh tốt và đủ sức ngăn lũ, phải một thời gian dài người dân mới có thể vượt qua mất mát và ổn định được cuộc sống.
Và vì đến với mảnh đất thiêng Quảng Trị nên đoàn đã đến dâng hương tại 2 nghĩa trang lớn là Nghĩa trang liệt sỹ Hướng Hoá và Nghĩa trang liệt sỹ đường 9. Những nấm mộ liệt sỹ san sát, những liệt sỹ tuổi đôi mươi và chưa biết tên như một lời nhắc nhở về cái giá phải trả cho cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Và vô tình nhìn thấy trên 1 cái cây lưu niệm có biển tên của Đoàn 337, lại thêm nỗi đau nhức nhối vì sự hy sinh trong thời bình sau trận sạt lở đất trong đêm vùi lấp 22 chiến sỹ mới đây thôi.
Tháng Mười với những thành viên của CSTT là liên tiếp những chuyến đi vì lời hứa, vì trách nhiệm với cộng đồng và xuất phát từ những trái tim ấm áp. Ấy là sự quyết đoán của chị Cả, là sự chung tay góp sức của rất nhiều thành viên và sự nhiệt tình, sẵn sàng lên đường khi cần. Ấy là sự chuẩn bị, sự trông ngóng và lo lắng của những thành viên ở nhà, mất ngủ từ lúc lên xe cho đến khi đoàn trở lại an toàn. Cứ lặng lẽ giành cho nhau yêu thương như thế...
Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân






























































 
Top