Em có một người bạn mà em rất phục về khoản nuôi và dạy con, chưa kể tài nấu ăn của chị. Mỗi lần vào blog của chị đọc bài bao giờ cũng học được điều gì đó, những món ăn tưởng chừng như đơn giản mà chỉ với vài thao tác nhỏ đã thành những ý tưởng vừa dễ thương lại vừa độc đáo. Chị cũng đi làm 8 tiếng một ngày như ai, vậy mà chẳng hiểu chị thu xếp thời gian kiểu gì mà bé con nhà chị liên tục có những hoạt động ngoại khóa, giao lưu với bạn bè. Cứ đọc bài chị viết em lại thấy mình thật là một người mẹ vụng về đoảng vị nhất trần gian
Nhưng em cứ cố học tập chị cho khéo ra chút nhỉ.
Gần đây chị viết mấy bài em thấy hay quá nên xin phép chị bê sang đây để mọi người cùng đọc và san sẻ (nguồn http://kikitran.wordpress.com)
Bài thứ nhất: Gần mực gần đèn
Ngày trước mẹ tôi hay bảo “chơi thì chọn bạn mà chơi”, mẹ chỉ thích tôi chơi với bạn học chăm học giỏi và rất sợ tôi đàn đúm với bạn lêu lỏng. Bạn không hiếu học, không ngoan là “mực”, mẹ không muốn tôi gần “mực” sẽ đen theo. Tôi vốn là đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ và rất ghét những lời khuyên răn như thế *thở dài*. Mỗi khi mẹ chỉ các bạn “đèn” nói tôi nên chơi để học hỏi thì tôi cãi lại mẹ rằng bắt tôi chọn “đèn” chơi vậy tôi là “mực”, vậy thì bố mẹ của các bạn “đèn” ấy cũng sẽ ghét tôi như mẹ ghét các bạn “mực” vậy. Vì chắc gì tôi sẽ sáng lây, mà có thể các bạn ấy bị đen theo tôi. Hoặc mỗi lần mẹ tôi than thở khi thấy tôi tụm năm tụm bảy với “mực” thì tôi cố cãi là các bạn ấy chọn tôi làm “đèn”. Nói chung, ở tuổi đó tôi thích cãi lại bố mẹ để có lý do làm theo ý mình, bẻ được câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” của mẹ và mẹ đuối lý thì tôi thích lắm. Mẹ tôi không phải là người giỏi lý luận nên bà chỉ lầm bầm mắng rồi thôi.
Hình phạt xứng đáng nhất cho một đứa học trò ngỗ nghịch là bước chân vào trường sư phạm, hình phạt xứng đáng nhất cho một đứa con không vâng lời là bước vào con đường làm cha mẹ. Số trời, tôi không tránh khỏi. Làm mẹ, tôi thấy mình bắt đầu giống như mẹ tôi ngày trước và giật mình nghĩ đến con mình cũng sẽ như mình, phải trải qua những gì mình đã trải qua, chịu đựng những gì mình đã chịu đựng, rồi sẽ chống đối như mình đã chống đối. Tôi phải làm thế nào cho đúng đây?
Con bắt đầu thích quan sát thế giới bên ngoài nhiều hơn, bắt đầu nói và làm nhiều thứ không phải học từ ba mẹ. Con mỗi ngày lớn thêm, tôi mỗi ngày lại thêm thứ để lo. Dạy con rất nhiều lần khi đi cầu tuột phải lên từ phía sau. Vậy đó mà chỉ một lần thấy bạn leo ngược lên cầu tuột là con không thích đi từ phía sau nữa. Chỉ cần một lần thôi. Mà cũng đúng, leo ngược như thế tuột nhanh hơn nhiều mà trông oách hơn nữa. Tôi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ không phục của con nhìn tôi khi tôi ra hiệu cho con đi ra phía sau cầu tuột.*thở dài*. Con chưa hiểu vì sao tôi lại bắt con đi đường xa mà không cho đi đường tắt, con chưa biết sân chơi mai này sẽ to, sẽ đông hơn sân chơi bây giờ gấp bội và không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh. Con chưa hiểu nếu như không biết giữ luật thì sẽ có ngày trả giá đắt. Dạy con phải biết nhường nhịn, chia xẻ, và biết chờ đến lượt mình. Mà chỉ cần bạn nào nhá “mực” giành giật đồ chơi là con phun “mực” lại ngay, và lúc đó thì cho dù mẹ có cản con cũng sẽ giãy chết để bảo vệ chân lý của mình. Có lúc tôi nghĩ đến đường tắt là chỉ tìm bạn “đèn” cho con được sáng theo, còn mình thì đỡ nhọc công dạy dỗ. Đường lối này tôi đã không phục từ lúc mười mấy tuổi đầu rồi. Hơn nữa tôi làm việc này được bao lâu, chưa kể con mình “mực” quá chả biết có “đèn” nào chịu vây vào.
Hôm con nghe nhạc đang đứng nhún nhẩy chợt nhìn sang thấy bạn khác nghe nhạc đạp chân lạch bạch. Con liền bắt chước chân dặm bành bạch theo. Tôi nháy mắt và nói “c’mon Maggie, dance!” và nhấc bổng con lên nhảy. Con cười khanh khách và nhìn bạn tự hào. Khi đứng xuống con lại nhún nhảy và mời gọi bạn nhảy theo chứ không dặm lạch bạch theo bạn nữa. OX lắc đầu bảo con còn con nít nó thích làm gì nó làm, sửa làm gì. Tôi không đồng ý, con không có tự tin thì làm sao mai này phân biệt được đúng hay sai, tốt hay xấu. Phải tự tin, chủ động thì sẽ không sợ bị lôi kéo, bắt nạt. Và như thế thì không còn lo “mực” lo “đèn” nữa.
Gần đây chị viết mấy bài em thấy hay quá nên xin phép chị bê sang đây để mọi người cùng đọc và san sẻ (nguồn http://kikitran.wordpress.com)
Bài thứ nhất: Gần mực gần đèn
Ngày trước mẹ tôi hay bảo “chơi thì chọn bạn mà chơi”, mẹ chỉ thích tôi chơi với bạn học chăm học giỏi và rất sợ tôi đàn đúm với bạn lêu lỏng. Bạn không hiếu học, không ngoan là “mực”, mẹ không muốn tôi gần “mực” sẽ đen theo. Tôi vốn là đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ và rất ghét những lời khuyên răn như thế *thở dài*. Mỗi khi mẹ chỉ các bạn “đèn” nói tôi nên chơi để học hỏi thì tôi cãi lại mẹ rằng bắt tôi chọn “đèn” chơi vậy tôi là “mực”, vậy thì bố mẹ của các bạn “đèn” ấy cũng sẽ ghét tôi như mẹ ghét các bạn “mực” vậy. Vì chắc gì tôi sẽ sáng lây, mà có thể các bạn ấy bị đen theo tôi. Hoặc mỗi lần mẹ tôi than thở khi thấy tôi tụm năm tụm bảy với “mực” thì tôi cố cãi là các bạn ấy chọn tôi làm “đèn”. Nói chung, ở tuổi đó tôi thích cãi lại bố mẹ để có lý do làm theo ý mình, bẻ được câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” của mẹ và mẹ đuối lý thì tôi thích lắm. Mẹ tôi không phải là người giỏi lý luận nên bà chỉ lầm bầm mắng rồi thôi.
Hình phạt xứng đáng nhất cho một đứa học trò ngỗ nghịch là bước chân vào trường sư phạm, hình phạt xứng đáng nhất cho một đứa con không vâng lời là bước vào con đường làm cha mẹ. Số trời, tôi không tránh khỏi. Làm mẹ, tôi thấy mình bắt đầu giống như mẹ tôi ngày trước và giật mình nghĩ đến con mình cũng sẽ như mình, phải trải qua những gì mình đã trải qua, chịu đựng những gì mình đã chịu đựng, rồi sẽ chống đối như mình đã chống đối. Tôi phải làm thế nào cho đúng đây?
Con bắt đầu thích quan sát thế giới bên ngoài nhiều hơn, bắt đầu nói và làm nhiều thứ không phải học từ ba mẹ. Con mỗi ngày lớn thêm, tôi mỗi ngày lại thêm thứ để lo. Dạy con rất nhiều lần khi đi cầu tuột phải lên từ phía sau. Vậy đó mà chỉ một lần thấy bạn leo ngược lên cầu tuột là con không thích đi từ phía sau nữa. Chỉ cần một lần thôi. Mà cũng đúng, leo ngược như thế tuột nhanh hơn nhiều mà trông oách hơn nữa. Tôi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ không phục của con nhìn tôi khi tôi ra hiệu cho con đi ra phía sau cầu tuột.*thở dài*. Con chưa hiểu vì sao tôi lại bắt con đi đường xa mà không cho đi đường tắt, con chưa biết sân chơi mai này sẽ to, sẽ đông hơn sân chơi bây giờ gấp bội và không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh. Con chưa hiểu nếu như không biết giữ luật thì sẽ có ngày trả giá đắt. Dạy con phải biết nhường nhịn, chia xẻ, và biết chờ đến lượt mình. Mà chỉ cần bạn nào nhá “mực” giành giật đồ chơi là con phun “mực” lại ngay, và lúc đó thì cho dù mẹ có cản con cũng sẽ giãy chết để bảo vệ chân lý của mình. Có lúc tôi nghĩ đến đường tắt là chỉ tìm bạn “đèn” cho con được sáng theo, còn mình thì đỡ nhọc công dạy dỗ. Đường lối này tôi đã không phục từ lúc mười mấy tuổi đầu rồi. Hơn nữa tôi làm việc này được bao lâu, chưa kể con mình “mực” quá chả biết có “đèn” nào chịu vây vào.
Hôm con nghe nhạc đang đứng nhún nhẩy chợt nhìn sang thấy bạn khác nghe nhạc đạp chân lạch bạch. Con liền bắt chước chân dặm bành bạch theo. Tôi nháy mắt và nói “c’mon Maggie, dance!” và nhấc bổng con lên nhảy. Con cười khanh khách và nhìn bạn tự hào. Khi đứng xuống con lại nhún nhảy và mời gọi bạn nhảy theo chứ không dặm lạch bạch theo bạn nữa. OX lắc đầu bảo con còn con nít nó thích làm gì nó làm, sửa làm gì. Tôi không đồng ý, con không có tự tin thì làm sao mai này phân biệt được đúng hay sai, tốt hay xấu. Phải tự tin, chủ động thì sẽ không sợ bị lôi kéo, bắt nạt. Và như thế thì không còn lo “mực” lo “đèn” nữa.