metyruoi
Active Member
Xã Khang Ninh, tục gọi làng Mễ, có văn nhân Lý Vĩnh tuổi còn trẻ mà học lực uyên thâm, kinh sử thuộc làu, khiếu văn thông thạo, đặt bút thành thơ. Và chẳng rõ thực hư, nhưng cứ theo lời một người láng giềng thì vào những đêm trăng vắng sao mờ, vẫn có hồn ma bóng quỷ hiện về trộm nghe chàng ngâm nga bên ngõ. Niên hiệu Minh-Mệnh, Lý đỗ đầu xứ. Kịp khi thi hương, liền chiếm Giải Nguyên. Mùa thu năm đó, bạn đồng khoa là họ Ngô ở Nam Trực gởi thiếp mời Lý sang chơi. Trong thiếp nói sẽ dẫn chàng đi coi mắt một trang tuyệt thế giai nhân, nếu ưng ý sẽ vì bạn mà đứng ra se tơ kết chỉ. Bèn nhận lời. Không ngờ đến hẹn, sắp sửa khởi hành, bỗng nhiên ngọa bệnh. Mất nửa tháng sau, khỏi hẳn, mới lên cáng ra đi. Nhưng đến nơi thì Ngô tưởng Lý không sang nữa, đã đánh thuyền ngược thăm quê ngoại từ ba bữa trước. Người em trai Ngô cho người ruỗi ngựa đi đón anh về. Đêm đó, Lý ngủ một mình, buồn không biết cùng ai đàm luận. Muốn cho khuây khỏa bèn dậy lấy sách coi chơi. Ngẫu nhiên đụng một cuốn sách cũ, bìa long gáy rách, là một cuốn ngoại sử ly kỳ, có vẽ hình một mỹ nhân diễm lệ. Lý lắc đầu gấp sách, lẩm bẩm: “Cố nhân thật khéo bịa đặt hão huyền! Thế gian làm gì có những chuyện như thế!” Rồi định chọn cuốn khác. Giữa khi đang lúi húi soi nến trong ngăn tủ, bỗng đầu váng mắt hoa. Định thần nhìn lại thấy một nữ lang xinh đẹp dịu dàng đang đắm đuối nhìn mình… Lý tâm thần bất định, vội ôm lấy nàng. Hỏi không đáp, bèn…giao hoan.
Giao Châu Đậu Húc, tự Hiếu Thông, bữa nọ đang nằm ngủ trưa, chiêm bao thấy một người con gái tuổi 16, 17 nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, bước đi nghe tiếng ngọc khua rỗn rãng, hương bay ngào ngạt khiến chàng rung động ngất ngây… Hỏi không đáp, bèn giao hoan…
Trần công tên là Bảo Thược, người tỉnh Mân, làm quan đạo Thanh Châu. Sau một ngày vất vả, đêm ngồi một mình đọc sách trước án thư đột nhiên thấy một nữ lang vén màn che đi vào, nhìn coi thì không quen mà đẹp quá lắm… Hỏi không đáp, bèn giao hoan.
Thường thì những cuộc tình “hỏi không đáp bèn giao hoan” (theo kiểu liêu trai chí dị) như vậy chỉ nồng thắm chừng vài năm… rồi thì chàng thân thể đã ngày một hao mòn, thần khí suy nhược mà không tự biết… người yếu quá đến nỗi không thể lê bước, công danh sự nghiệp dở dang, kịp lúc có một đạo sĩ xuất hiện… chỉ vào mặt mà bảo rằng: “Ta mà chậm chút nữa thì tính mệnh nhà ngươi đi đời. Cũng may chớ không thì nó làm yêu làm quái chắc ta đâu trị nổi! Từ nay nên thận trọng, đừng có nhẹ dạ, điên cuồng!” Nói xong cho một viên thuốc nhỏ, giục nuốt ngay. Rồi cười: Đã thật sướng chưa ? Từ nay chừa nhé ! Kế ân cần chỉ cách nhiếp sinh, luyện khí, tầm dưỡng đâu đó rồi đứng dậy ung dung cất bước ra đi…
Khá lâu trước đây, người ta cho thủ dâm – tự tìm khoái cảm tình dục một mình – là một hành vi tội lỗi, đưa đến những nguy cơ vô sinh, liệt dương, sinh con tật nguyền… do vậy mà trong suy nghĩ của nhiều người, thủ dâm bị kết án, tạo ra một tâm lý sợ hãi, che giấu, lo lắng, mặc cảm, đặc biệt ở tuổi mới lớn là thời kỳ có sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ về tính dục dưới ảnh hưởng của các kích thích tố. Y học ngày nay xác định thủ dâm không phải là một bệnh hay tật gì cả mà chỉ là một hành vi bình thường của đời sống tính dục, rất phổ quát ở mọi lứa tuổi, mọi thời đại, mọi nơi chốn trên thế giới. Y học coi hành vi thủ dâm của trẻ con chẳng khác gì thói quen bú tay, tự nhiên sẽ khỏi khi trẻ lớn lên. Gần đây, khi bịnh AIDS hoành hành, thì thủ dâm còn được coi là một hành vi tình dục an toàn (safe sex), được khuyến khích để phòng tránh HIV/AIDS. Lý do vì HIV/AIDS chủ yếu lây qua đường tình dục (90%), nên thà “hỏi không đáp bèn giao hoan” còn hơn là “cò kè bớt một thêm hai”. Thế nhưng lạm dụng cũng tai hại không kém như “thân thể ngày một hao mòn, thần khí bạc nhược…”. Có tình trạng đó dĩ nhiên là do lạm dụng quá độ! Tác hại rõ nhất là những bất ổn về tâm lý, xã hội: hoang mang lo lắng, không tập trung vào chuyện học hành; mặc cảm tội lỗi với bản thân, với gia đình; không có khả năng giao tiếp nhất là với người khác phái, ru rú trong xó nhà, lẩn tránh mọi tiếp xúc…Cần nhắc lại, thủ dâm là một biểu hiện tự nhiên, bình thường của tính dục, xảy ra ở cả nam lẫn nữ, ở cả già lẫn trẻ. Theo các nghiên cứu, có thể có đến trên 90% nam giới và một số không ít nữ giới có trải qua một giai đoạn thủ dâm bằng cách nào đó trong lứa tuổi mới lớn của mình. Nhiều bé trai có thể tình cờ có kinh nghiệm thủ dâm từ tuổi mới lên hai. Cũng như những thứ “nghiện” khác, nhiều khi phải có “đạo sĩ” ra tay và bản thân phải có nghị lực, phải tìm một đam mê khác, một sự “bận rộn” khác mạnh mẽ hơn để thay thế như nghệ thuật, thể dục thể thao… thì mới có thể “từ nay chừa nhé” được!
Giao Châu Đậu Húc, tự Hiếu Thông, bữa nọ đang nằm ngủ trưa, chiêm bao thấy một người con gái tuổi 16, 17 nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, bước đi nghe tiếng ngọc khua rỗn rãng, hương bay ngào ngạt khiến chàng rung động ngất ngây… Hỏi không đáp, bèn giao hoan…
Trần công tên là Bảo Thược, người tỉnh Mân, làm quan đạo Thanh Châu. Sau một ngày vất vả, đêm ngồi một mình đọc sách trước án thư đột nhiên thấy một nữ lang vén màn che đi vào, nhìn coi thì không quen mà đẹp quá lắm… Hỏi không đáp, bèn giao hoan.
Thường thì những cuộc tình “hỏi không đáp bèn giao hoan” (theo kiểu liêu trai chí dị) như vậy chỉ nồng thắm chừng vài năm… rồi thì chàng thân thể đã ngày một hao mòn, thần khí suy nhược mà không tự biết… người yếu quá đến nỗi không thể lê bước, công danh sự nghiệp dở dang, kịp lúc có một đạo sĩ xuất hiện… chỉ vào mặt mà bảo rằng: “Ta mà chậm chút nữa thì tính mệnh nhà ngươi đi đời. Cũng may chớ không thì nó làm yêu làm quái chắc ta đâu trị nổi! Từ nay nên thận trọng, đừng có nhẹ dạ, điên cuồng!” Nói xong cho một viên thuốc nhỏ, giục nuốt ngay. Rồi cười: Đã thật sướng chưa ? Từ nay chừa nhé ! Kế ân cần chỉ cách nhiếp sinh, luyện khí, tầm dưỡng đâu đó rồi đứng dậy ung dung cất bước ra đi…
Khá lâu trước đây, người ta cho thủ dâm – tự tìm khoái cảm tình dục một mình – là một hành vi tội lỗi, đưa đến những nguy cơ vô sinh, liệt dương, sinh con tật nguyền… do vậy mà trong suy nghĩ của nhiều người, thủ dâm bị kết án, tạo ra một tâm lý sợ hãi, che giấu, lo lắng, mặc cảm, đặc biệt ở tuổi mới lớn là thời kỳ có sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ về tính dục dưới ảnh hưởng của các kích thích tố. Y học ngày nay xác định thủ dâm không phải là một bệnh hay tật gì cả mà chỉ là một hành vi bình thường của đời sống tính dục, rất phổ quát ở mọi lứa tuổi, mọi thời đại, mọi nơi chốn trên thế giới. Y học coi hành vi thủ dâm của trẻ con chẳng khác gì thói quen bú tay, tự nhiên sẽ khỏi khi trẻ lớn lên. Gần đây, khi bịnh AIDS hoành hành, thì thủ dâm còn được coi là một hành vi tình dục an toàn (safe sex), được khuyến khích để phòng tránh HIV/AIDS. Lý do vì HIV/AIDS chủ yếu lây qua đường tình dục (90%), nên thà “hỏi không đáp bèn giao hoan” còn hơn là “cò kè bớt một thêm hai”. Thế nhưng lạm dụng cũng tai hại không kém như “thân thể ngày một hao mòn, thần khí bạc nhược…”. Có tình trạng đó dĩ nhiên là do lạm dụng quá độ! Tác hại rõ nhất là những bất ổn về tâm lý, xã hội: hoang mang lo lắng, không tập trung vào chuyện học hành; mặc cảm tội lỗi với bản thân, với gia đình; không có khả năng giao tiếp nhất là với người khác phái, ru rú trong xó nhà, lẩn tránh mọi tiếp xúc…Cần nhắc lại, thủ dâm là một biểu hiện tự nhiên, bình thường của tính dục, xảy ra ở cả nam lẫn nữ, ở cả già lẫn trẻ. Theo các nghiên cứu, có thể có đến trên 90% nam giới và một số không ít nữ giới có trải qua một giai đoạn thủ dâm bằng cách nào đó trong lứa tuổi mới lớn của mình. Nhiều bé trai có thể tình cờ có kinh nghiệm thủ dâm từ tuổi mới lên hai. Cũng như những thứ “nghiện” khác, nhiều khi phải có “đạo sĩ” ra tay và bản thân phải có nghị lực, phải tìm một đam mê khác, một sự “bận rộn” khác mạnh mẽ hơn để thay thế như nghệ thuật, thể dục thể thao… thì mới có thể “từ nay chừa nhé” được!
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc