Mãi yêu!

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
PNCN - Anh có một lần lang thang bên bờ một con sông lạ, tự hỏi, nếu buông mình theo dòng nước lạ lẫm và khoáng đạt kia, mình sẽ trôi về đâu? Con sông ấy là một người đàn bà khác, vô tình chảy ngang qua đời anh. Nếu anh buông mình theo sông chiều hôm đó, có thể anh đã trôi đi hoặc chìm lỉm mất hút, không đường về.


May thay (hoặc giả: buồn thay!), em tìm ra anh đang dùng dằng trên bến sông ấy. Với một nỗi giận dữ pha lẫn ghen tuông, em túm tay anh dẫn thẳng về nhà, còn rủ rỉ: “Con sông đàng điếm và vô chừng ấy sẽ giết chết anh, hãy về với em và con, em tha thứ những phút lạc lòng, em mãi yêu anh và có thể cùng anh làm lại những gì chớm hư hỏng trong đời sống chung của bọn mình”.

Em đã khiến anh tin rằng mình được yêu, được trở về trong lòng bao dung nhân hậu của một chiếc hồ bình lặng, thoát khỏi sức quyến dụ chết người của con sông kia.

Nhưng mỗi một ngày trôi qua, anh thấy hình như không phải em mãi yêu anh mà là em mãi hận anh. Khi anh tìm cách ôm em, em cay đắng: “Với con kia cũng vậy hả?”. Khi anh bảo em dạo này hay cáu gắt với anh, em bảo: “Phải, tui đâu được ngọt ngào như người ta”. Khi anh than, bữa nay sao mệt quá, ăn gì cũng không thấy ngon, em dằn hắt: “Tới con đó nấu cho mà ăn, cho ngon!”. Rồi mới đây, rất thật lòng, anh mang tặng em lẵng hoa hồng Valentine, em hỏi kháy: “Ủa mua mấy bó? Bó kia có giống bó này không?”.

Đôi khi anh nghĩ, chẳng lẽ sau mỗi câu hỏi xoáy gan xoáy óc của em, anh phải đấm ngực bình bịch: “Lỗi tại anh, lỗi tại anh mọi đàng!” thì em mới chịu hay sao? Biết mình không nói được như thế, anh thường im lặng bỏ ra ngoài đốt thuốc. Có lần nói xong em khóc, anh biết em đau, nhưng em ơi, em tự làm em đau đấy, biết không?

Anh thấy tình yêu của chúng ta hình như đang mỗi ngày một chút biến dần thành hận thù, thành ghen tuông. Mà em ơi, anh đau khổ nghĩ: nếu em nói mãi yêu anh, tức là cái hận thù ghen tuông đó cũng sẽ “mãi”, cũng sẽ dài dằng dặc suốt cuộc sống chung này. Rồi nó sẽ biến hôn nhân của chúng ta thành nhà tù. Anh không muốn vì “mãi yêu” để rồi cả anh và em đều trở thành tù nhân chung thân trong nhà tù ấy.

Thành ra, đôi lúc anh thực lòng luyến tiếc cái giây phút dùng dằng bên bờ con sông lạ, ngày nào đó đã qua…

ĐỖ QUÂN

http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/mai-yeu.aspx
 
Top