metyruoi
Active Member
Nhược cơ (Guilanh Baree) là một rối loạn mãn tính đặc trưng bởi sự yếu và suy nhược nhanh chóng của của tất cả các cơ tự chủ (điều khiển theo ý muốn) trong cơ thể. Đó là hậu quả của một tình trạng mất liên lạc giữa thần kinh và cơ. Bệnh thường gây ra:
- Tổn thương các cơ thuộc hành tuỷ (cơ nói, cơ nhai, cơ hô hấp, nuốt). Người bệnh bị teo lưỡi và run các thớ cơ. Nét mặt đờ đẫn, mất linh hoạt. Bệnh ngày một nặng khiến việc nhai nuốt của bệnh nhân trở nên khó khăn. Khi ăn, uống rất dễ bị sặc, không ăn được thức ăn đặc.
- Tổn thương các cơ ở chi và thân : Các cơ ở vai, cánh tay, ở vùng lưng và cơ gáy bị nhược khiến người bệnh không đứng và ngồi được lâu.
- Nhược cơ hô hấp: là thể bệnh nặng nhất, biểu hiện là khó thở, nhịp thở nông, chậm, tím nhiều, có khi rối loạn tâm thần, truỵ tim mạch, nếu không được cấp cứu nhanh, người bệnh có thể bị tử vong.
Đây là căn bệnh quái ác mà cháu Nguyễn Thị Diệu Linh - sinh năm 2006, quê ở Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ đang mắc phải.
Bố mẹ đều là nông dân, có em nhỏ hơn 1 tuổi cũng điều trị ở bệnh viện Nhi nhưng đã mất năm ngoái vì u não. Cháu đã đi học mẫu giáo, vận động tốt, đi được xe đạp ba bánh dành cho trẻ nhỏ.
Khi cháu ho, sốt, đến khám ở bệnh viện tỉnh thì được chẩn đoán là viêm họng cấp, điều trị 1 tuần thì cho về nhà uống thuốc nhưng không đỡ, cứ liên tục quấy khóc, không ngủ, ăn vào bị nôn. Lên viện nhi khám lần thứ nhất bác sĩ cũng chẩn đoán như ở bệnh viện tỉnh, kê đơn và cho về. 5 ngày sau cháu trở lại bệnh viện trong tình trạng cấp cứu, không thở được, gần một tháng sau đó phải thở bằng máy. Cuối tuần trước, cháu đã được mổ mở khí quản để thở, vết mổ gần với phổi nên rất dễ bị viêm phổi.
Gia đình khó khăn, cả bố và mẹ đều ở bệnh viện chăm con, cứ mỗi 6 tiếng là lại thay nhau vào cho con ăn (ăn xông, uống sữa), nắn tay chân cho con đỡ mỏi. Cháu lẽ ra đã phải chuyển lên chuyên khoa nhưng do bệnh tình nặng, các bác sĩ vẫn cho nằm ở khoa hồi sức cấp cứu.
Cháu cử động chân tay rất khó khăn, không ngồi được, thở nặng nhọc từng hơi, nói không ra lời nên mẹ thường xuyên không biết con muốn gì, cần gì? Chiều cháu vẫn đang sốt, 4 bé trong phòng cũng sốt, có 1 bé mới hơn 2 tháng cũng bị bệnh như Linh – nhưng là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, mẹ khóc, không biết còn được chăm con đến ngày nào. Các con đều rất xinh, xinh lắm, xinh đến nỗi, ai nhìn thấy cũng ước ao mình có 1 cô con gái xinh như thế. Mắt Linh tròn, đen láy, lông mày dài, cong vút, bàn tay con cũng rất đẹp. Các mẹ trong phòng Linh đều nói, mong các cô, chú giúp cho mẹ con Linh, để mẹ có sức khỏe mà trông con.
Em mới gửi 300k, tuần sau vào sẽ mua quà trung thu tặng cho các con trong phòng.
Con xinh lắm, hai khuôn mặt bầu bĩnh nhưng 1 phần là do nằm nhiều nên bị phù, em đã không kìm nổi nước mặt khi đặt nụ hôn lên đôi má con:
- Tổn thương các cơ thuộc hành tuỷ (cơ nói, cơ nhai, cơ hô hấp, nuốt). Người bệnh bị teo lưỡi và run các thớ cơ. Nét mặt đờ đẫn, mất linh hoạt. Bệnh ngày một nặng khiến việc nhai nuốt của bệnh nhân trở nên khó khăn. Khi ăn, uống rất dễ bị sặc, không ăn được thức ăn đặc.
- Tổn thương các cơ ở chi và thân : Các cơ ở vai, cánh tay, ở vùng lưng và cơ gáy bị nhược khiến người bệnh không đứng và ngồi được lâu.
- Nhược cơ hô hấp: là thể bệnh nặng nhất, biểu hiện là khó thở, nhịp thở nông, chậm, tím nhiều, có khi rối loạn tâm thần, truỵ tim mạch, nếu không được cấp cứu nhanh, người bệnh có thể bị tử vong.
Đây là căn bệnh quái ác mà cháu Nguyễn Thị Diệu Linh - sinh năm 2006, quê ở Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ đang mắc phải.
Bố mẹ đều là nông dân, có em nhỏ hơn 1 tuổi cũng điều trị ở bệnh viện Nhi nhưng đã mất năm ngoái vì u não. Cháu đã đi học mẫu giáo, vận động tốt, đi được xe đạp ba bánh dành cho trẻ nhỏ.
Khi cháu ho, sốt, đến khám ở bệnh viện tỉnh thì được chẩn đoán là viêm họng cấp, điều trị 1 tuần thì cho về nhà uống thuốc nhưng không đỡ, cứ liên tục quấy khóc, không ngủ, ăn vào bị nôn. Lên viện nhi khám lần thứ nhất bác sĩ cũng chẩn đoán như ở bệnh viện tỉnh, kê đơn và cho về. 5 ngày sau cháu trở lại bệnh viện trong tình trạng cấp cứu, không thở được, gần một tháng sau đó phải thở bằng máy. Cuối tuần trước, cháu đã được mổ mở khí quản để thở, vết mổ gần với phổi nên rất dễ bị viêm phổi.
Gia đình khó khăn, cả bố và mẹ đều ở bệnh viện chăm con, cứ mỗi 6 tiếng là lại thay nhau vào cho con ăn (ăn xông, uống sữa), nắn tay chân cho con đỡ mỏi. Cháu lẽ ra đã phải chuyển lên chuyên khoa nhưng do bệnh tình nặng, các bác sĩ vẫn cho nằm ở khoa hồi sức cấp cứu.
Cháu cử động chân tay rất khó khăn, không ngồi được, thở nặng nhọc từng hơi, nói không ra lời nên mẹ thường xuyên không biết con muốn gì, cần gì? Chiều cháu vẫn đang sốt, 4 bé trong phòng cũng sốt, có 1 bé mới hơn 2 tháng cũng bị bệnh như Linh – nhưng là bẩm sinh từ trong bụng mẹ, mẹ khóc, không biết còn được chăm con đến ngày nào. Các con đều rất xinh, xinh lắm, xinh đến nỗi, ai nhìn thấy cũng ước ao mình có 1 cô con gái xinh như thế. Mắt Linh tròn, đen láy, lông mày dài, cong vút, bàn tay con cũng rất đẹp. Các mẹ trong phòng Linh đều nói, mong các cô, chú giúp cho mẹ con Linh, để mẹ có sức khỏe mà trông con.
Em mới gửi 300k, tuần sau vào sẽ mua quà trung thu tặng cho các con trong phòng.
Con xinh lắm, hai khuôn mặt bầu bĩnh nhưng 1 phần là do nằm nhiều nên bị phù, em đã không kìm nổi nước mặt khi đặt nụ hôn lên đôi má con:

