mesubim
New Member
Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng muốn được sống bằng niềm đam mê thật sự và mong rằng những ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ bằng phẳng mà luôn có những khúc khuỷu gập ghềnh. Và không phải ai cũng đạt được những mong ước tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Vấn đề quan trọng ở chổ, nếu ai đó gặp bất hạnh trong cuộc sống thì liệu họ có vượt qua được hay không? lạc quan yêu đời và tự tin vượt qua số phận để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc, sống có ý nghĩa với cuộc đời hay không? Đó là điều không phải ai cũng làm được, kể cả những người có đầy đủ những yếu tố cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi gặp được anh nhờ vào sự tình cờ. Cuộc sống có rất nhiều sự tình cờ qua những lần gặp gỡ, có khi chỉ là sự thoáng qua, nhưng có khi đó là một sự may mắn để có thêm một người bạn, người thân. Anh là người nằm trong số ít những con người vượt qua số phận một cách đường hoàng và giá trị. Nghĩ về cuộc đời của anh, cuộc sống của anh trước đây và hiện tại, tôi thấy cuộc đời anh thật lạ, nó có đủ các cung bậc của cuộc sống: hạnh phúc có, may mắn có. Thế nhưng những bất hạnh, khổ đau cũng thật tận cùng!
* Số phận...
Anh là Trần Phước Ninh (Trần Ninh), sinh năm 1972, trú tại Đội 3 thôn Xuyên Đông 2, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hẳn khi nhắc đến tên anh, ít nhiều người cũng đã biết đã quen. Biết vì đã có một vài bài báo nói về anh, một vài Đài Truyền hình đã làm chuyên mục về anh. Cũng có một số người biết bởi anh chính là tác giả của bài thơ "Hát với dòng sông" mà nhạc sĩ Quốc An đã phổ nhạc, và là bài hit của ca sĩ Mỹ Tâm trong những năm đầu mới nổi tiếng. Tuy nhiên có một điều mà rất ít người biết đến, anh là một người có cuộc sống kém may mắn nếu không nói là bất hạnh. Nhưng anh đã đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua chính số phận của mình!
Anh được mẹ sinh ra trên đời mà không có diễm phúc sống trong tình yêu thương của người cha. Cha mẹ anh chia tay khi anh chưa kịp nhớ rõ mặt người đã tạo ra mình. Tuy vậy anh vẫn được bù đắp, được sống trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và các anh chị, tuổi thơ của anh cứ thế bình dị trôi qua. Cũng như những đứa trẻ bình thường khác, cậu bé Ninh ngày đó cũng mang trong mình bao ước mơ về tuổi trẻ và nổi tiếng học giỏi, thông minh. Anh là một trong những học sinh giỏi Văn của Trường THPT Sào Nam , một ngôi trường nổi tiếng hiếu học của huyện Duy Xuyên thời đó. Năm học lớp 11 anh được đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh, có thể nói con đường học vấn đã mở ra trước mắt anh một cánh cửa rộng mở, hứa hẹn với một tương lai tươi sáng. Thế nhưng cuộc sống đã quá khắc nghiệt đối với anh, cuối năm học lớp 11, anh bị một trận sốt cao dẫn đến bại não và tê liệt thần kinh… Những tưởng anh đã bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi... Nhưng may mắn đã đến với anh nhờ có hồn quê, có Mẹ, có gia đình đã hết lòng chạy chữa cho anh, níu anh trở về với cuộc sống. Sau hơn ba tháng nằm liệt giường... anh tỉnh dậy và đau đớn bàng hoàng khi thấy tay chân của mình co rúm lại, khuôn mặt thì méo mó, dị dạng... di chứng của cuộc sinh tử quái ác đó đã hằn sâu trên số phận của anh mãi mãi cho đến bây giờ, đi đứng không được bình thường nhanh nhẹn và nói năng không tròn vành rõ chữ… Lúc đó gia đình anh lại rơi vào khánh kiệt, không còn đủ điều kiện để cho anh tiếp tục đến trường. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của anh cũng từ đó đi vào ngõ hẹp và tắt dần, tắt dần theo dòng thời gian!
Với một thân thể èo uột, bệnh tật và cảm giác mình sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ già, cho gia đình. Anh đã một thân một mình giã từ quê hương, giã từ cây đa bến nước, giã từ những ước mơ và tình yêu đầu đời thơ mộng… để trở thành kẻ tha hương. Anh vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai, tự thân mình mưu sinh kiếm sống qua ngày bằng nghề bán vé số dạo, bán hàng rong. Ngày qua ngày, tấm thân gầy guộc, dặt dẹo của anh rong ruổi nhọc nhằn trên đường phố phồn hoa để bán từng tờ vé số… bất kể nắng mưa, bất kể những cơn co giật hành hạ trên cơ thể. Đêm về, anh lại đối diện với chính cơn đau của thể xác, của tâm hồn, đối diện với nỗi nhớ quê hương, nhớ mẹ già, nhớ những kỷ niệm tuổi thơ không thể nào quên…
* Nghiệp thơ...
Cũng từ đây, với năng khiếu bẩm sinh cộng với nỗi đau tự đáy lòng, những cảm xúc từ trong sâu thẳm tâm hồn anh đã tạo nên một nhà thơ bất đắc dĩ. Anh tập tành làm thơ, viết văn. Anh "vịn" câu thơ để giúp mình đứng dậy với cuộc đời. Anh viết về những gì anh cảm nhận từ cuộc sống, về thân phận hẩm hiu của mình một cách cảm động:
Đời cho số phận không may
Cũng đành dang dở kiếp này người ơi
Ngày ngày hối hả đôi chân
Bán đôi vé số, lo phần mưu sinh...
Hoàng hôn chập choạng trên đầu
Thân tật nguyền bao nỗi lo âu
Đường tuy rộng, bước chân rất khó
Nỗi niềm đau chết lịm trong tim
(Nỗi niềm)
Tuy mang nỗi đau của thể xác, mặc cảm về thân phận nhưng anh không từ bỏ ước mơ tự thân mình kiếm sống bằng lời rao lạc giọng giữa đời. Chỉ mới tưởng tượng đến hình ảnh bơ vơ, dặt dẹo, mỏng manh, nhỏ bé của anh trong dòng người qua lại vô tình mà đã nghe quặn lòng thay cho anh:
Vé số đây! vé số chiều nay!
Cầm vé số trên tay nặng trĩu
Hỡi người mua ủng hộ giùm tôi
Tiếng rao khao khát giữa dòng
Chao ôi! Nhịp sống mong manh giữa đời.(Nỗi niềm)
Lại không thể ngờ được rằng, một người bán thân bất toại như anh lại có một tâm hồn rất phong phú, trong trẻo với tình yêu và mãnh liệt với niềm tin đối với cuộc sống đến thế. Đó cũng là một sự hạnh phúc vô biên đối với anh. Bởi con người ta khi đứng trước nỗi đau của thân phận, ít ai biết cách lặng yên để tìm nét đẹp trong tâm hồn mình, rồi nuôi dưỡng nó để tự an ủi vỗ về mình và ngẩng cao đầu với nhân tình thế thái, nở nụ cười thật tươi và bước tiếp…
Ta cuồng say giữa cuộc đời lãng tử
Dấu nàng thơ buộc kín tận đáy lòng
Để đêm về chợt giật mình tỉnh mộng
Em đã cùng ta đi hết quãng đường đời
(Lãng tử ca)
Chào xuân mới với niềm vui
Xua tan bao nỗi bùi ngùi tự tâm
(Xuân mơ)
Về tình yêu đối với quê hương, với người mẹ thân yêu của mình anh đã làm xúc động lòng người trước tình cảm đậm sâu và chân thật, mộc mạc nhưng rất đáng trân trọng:
Thời gian ơi hãy trôi chậm lại
Cho tôi về quê ngoại một lần thôi
Ở nơi ấy dòng sông Thu lặng lẽ
Bờ dâu xanh có ngoại và tôi
Vườn xưa quê cũ nhiều thay đổi
Còn đâu bóng ngoại ở trên đời (Quê ngoại)
Giữa Sài Gòn có kẻ sống xa quê
Chiều ba mươi khóc thầm nơi đất khách
Giờ giao thừa chỉ còn trong khỏanh khắc
Chuyến tàu về con hẹn chuyến tàu sau
Tết năm nay con không về kịp đâu
Thương đôi mắt mẹ già mòn mỏi đợi
Giữa phố xá đông người con chới với
Đành nhủ lòng… phải kiếm sống mẹ ơi
(Chiều 30 tết)
Con thương mẹ chiều nay còng lưng gánh
Đôi thùng nước đầy
Con đường nhỏ mấp mô
Mồ hôi mẹ làm nặng thêm gánh nước
Tóc bạc rối bời trong nắng hạn mưa thu
(Thương mẹ)
Có thể thấy được tình yêu của anh đối với quê hương, đối với mẹ già sâu nặng đến nhường nào. Và cũng chính vì lẽ đó mà sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, anh đã quyết định trở về với quê hương, bên người mẹ già ngày đêm thương nhớ anh… Âu cũng là quy luật của cuộc đời, là một điều thiêng liêng của người con luôn muốn quay về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà lúc nào trong lòng anh cũng đau đáu ngày trở về.
Ta về tạ lỗi cùng quê
Hôn vạt cỏ dại bờ đê cuối làng
Tạ ơn sông núi mây ngàn
Cho ta uống giọt thi đàn trăm năm
Đưa tay níu ánh trăng rằm
Phố rêu hoài cổ thăng trầm cùng ta
(Tạ lỗi)
Giã từ phố thị phồn hoa
Con về đây với quê nhà mẹ ơi
Bao năm lưu lạc xứ người
Gieo câu lục bát ru hời cố hương
(Mẹ)
Đất mẹ ơi con đã trở về
Chở ân tình qua từng thôn xóm nhỏ
Quê tôi đó bên dòng sông Bến Giá
Từng lũy tre soi bóng nước trưa hè
(Đất mẹ)
Tháng Giêng ơi! Ta đã về
Trong xanh nửa mảnh hồn quê sáng ngời
Dang tay ôm cả bầu trời
Vào lòng tình tự ru hời cố hương
(Ngày về)
Và khi được về tắm gội nơi dòng sông tuổi thơ, được tình quê đất Mẹ dang tay đón nhận thì tâm hồn thơ của anh như càng được nuôi dưỡng, được thắp sáng và nở rộ. Anh đã viết về tình yêu đầu đời một thời dang dở nhưng vẫn vẹn nguyên trong tim, có thể những cuộc tình chỉ đi qua đời anh như những cơn gió thoảng, nhưng đối với anh đó chính là sự phôi thai cho hồn thơ bừng cháy!
Ru em một sợ tình buồn
Có con bươm bướm trong vườn bay qua
Mười năm trọ chốn phồn hoa
Mong ngày về lại quê nhà gặp em
Mười năm nỗi nhớ dày thêm
Rưng rưng nước mắt trong đêm tình cờ
(Ca dao ru người tình cũ)
Có một lần… khi anh nói yêu em
Biển vỗ sóng và cánh buồm lộng gió
Em có hay lời ban đầu anh ngõ
Sao mãi tìm con sóng lạc ngòai khơi
Có một lần như thế đấy em ơi
Con sóng ngoài khơi len vào nỗi nhớ
Biển sóng ơi, thôi! Xin đừng trăn trở
Nát lòng bờ và nặng bước em đi
(Tình anh biển sóng)
Thu xưa ta chung lối
Thu nay em xa rồi
Mùa thu đang bước vội
Tình ta lặng lẽ trôi
(Tình cuối mùa thu)
Mùa thu ấy, em thôi mười bảy
Tóc cài hoa áo trắng thôi bay
Lá vàng rơi! Hỡi mùa thu ấy
Thỏang qua đời niệm khúc tình say!!!
(Niệm khúc)
Giờ đây hàng ngày ở miền quê yêu dấu, một mẹ già còng lưng và một con trẻ tàn phế vào ra trong ngôi nhà nhỏ, nơi có quán cà phê cóc mang tên "Thy hữu quán" mà những tấm lòng hảo tâm (diễn đàn Người tôi cưu mang) đã giúp đỡ tạo dựng cho anh, trước là để anh kiếm kế sinh nhai, sau để làm nơi hàn huyên giữa những người bạn, đàm đạo với nàng thơ... Anh sống bằng thơ, nhờ thơ cho anh nguồn tinh thần để sống!
Hỡi nàng thơ
Em là người minh chứng
Để lòng ta thanh thản giữa đời thường
Không chút thẹn thùng không chút vấn vương
Ta vững bước đến ngày sau muôn thuở...
(Lãng tử ca)
Em là người minh chứng
Để lòng ta thanh thản giữa đời thường
Không chút thẹn thùng không chút vấn vương
Ta vững bước đến ngày sau muôn thuở...
(Lãng tử ca)
Và cuộc đời đã không phụ lòng một người thiết tha yêu cuộc sống như anh, những cố gắng của anh đã được ghi nhận, các bài thơ của anh gửi đi tham gia các cuộc thi thơ đều được giải: đó là giải nhì cuộc thi thơ TP HCM năm 1999, giải ba cuộc thi thơ trẻ quận I năm 2001… Rồi một số bài thơ của anh đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, như "Hát với dòng sông" http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hat-Voi-Dong-Song/IWZAW900.html, "Duy Xuyên đất mẹ" http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YXHrr7FB27, "mẹ tôi" http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/me-toi.khpham.35B24C90.html, "Đà Nẵng vào xuân" ...
* Và những ước mơ...
Với gia tài thơ gần 200 bài của anh, con số có thể coi là bình thường so với những nhà thơ bình thường, nhưng đối với anh đó là cả một sự cố gắng vĩ đại. Với một tấm thân gầy yếu, nghiêng đổ mỏng manh nhưng tâm hồn và tình thơ của anh thì ngay cả một người bình thường cũng khó mà có được. Và với gia tài đó, anh ấp ủ một mong muốn nghe ra thật giản dị, thanh cao nhưng vô cùng khó đối với hòan cảnh hiện tại của mình, đó là được xuất bản một tập thơ mang tựa đề để dành tặng cho quê hương, cho mẹ già, cho những người đã từng yêu thương anh và cho chính cuộc đời đặc biệt của mình.
Và thêm một bất ngờ nữa anh dành cho tôi, đó là mục đích của việc xuất bản tập thơ này là lấy kinh phí để anh làm từ thiện, giúp đỡ các cụ già neo đơn, giúp đỡ các em học sinh nghèo... coi như là một cách để anh bù đắp cho chính tuổi thơ khốn khó, cho hồ quê yêu dấu của mình.
* Và những ước mơ...
Với gia tài thơ gần 200 bài của anh, con số có thể coi là bình thường so với những nhà thơ bình thường, nhưng đối với anh đó là cả một sự cố gắng vĩ đại. Với một tấm thân gầy yếu, nghiêng đổ mỏng manh nhưng tâm hồn và tình thơ của anh thì ngay cả một người bình thường cũng khó mà có được. Và với gia tài đó, anh ấp ủ một mong muốn nghe ra thật giản dị, thanh cao nhưng vô cùng khó đối với hòan cảnh hiện tại của mình, đó là được xuất bản một tập thơ mang tựa đề để dành tặng cho quê hương, cho mẹ già, cho những người đã từng yêu thương anh và cho chính cuộc đời đặc biệt của mình.
Và thêm một bất ngờ nữa anh dành cho tôi, đó là mục đích của việc xuất bản tập thơ này là lấy kinh phí để anh làm từ thiện, giúp đỡ các cụ già neo đơn, giúp đỡ các em học sinh nghèo... coi như là một cách để anh bù đắp cho chính tuổi thơ khốn khó, cho hồ quê yêu dấu của mình.
Quảng Nam ơi ta thương nhiều lắm
Thương những dòng sông
Thương những cánh đồng
Thương những nương dâu một màu xanh mát
......
Ta muốn về choàng thức bến sông xưa
Tuổi thơ ta băng đồng lội ruộng
Đi ngược triền sông
Cùng bọn trẻ nô đùa
Lục tìm ký ức tuổi thơ xưa...
(Thương lắm Quảng Nam)
Thương những dòng sông
Thương những cánh đồng
Thương những nương dâu một màu xanh mát
......
Ta muốn về choàng thức bến sông xưa
Tuổi thơ ta băng đồng lội ruộng
Đi ngược triền sông
Cùng bọn trẻ nô đùa
Lục tìm ký ức tuổi thơ xưa...
(Thương lắm Quảng Nam)
Thật lòng mà nói, khi đối diện với anh, với những ước mơ cháy bỏng và mục đích hướng tới của cuộc đời anh, tôi bỗng thấy mình quá bé nhỏ trước sự lành lặn của bản thân. Thầm hứa với anh một điều rằng sẽ tìm cho anh những đôi cánh mỏng để anh có thể bay đến ước mơ đó và chạm đôi bàn tay gầy guộc của mình vào nó để cảm nhận được rằng: anh đã góp phần làm đẹp thêm cho cuộc đời này biết bao nhiêu!!!
Có ai biết được rằng, anh đã và đang rất lo, giả dụ nếu có kinh phí để in thơ rồi anh lại sợ không có ai mua, không có người đọc, rồi lấy đâu ra để làm từ thiện. Tôi thì nghĩ rằng dẫu thế nào đi nữa thì anh cũng đã thành công!
Thành công ở chổ anh đã từ thiện với chính những ai cầm trên tay tập thơ "Tạ lỗi cùng quê" của mình. Vì khi đọc thơ anh, người đọc sẽ chạm được đến những cảm xúc rất thật, mộc mạc và giản dị, trong sáng nhưng không kém phần da diết của anh. Họ sẽ đồng cảm với những cảm xúc đó khi đã hiểu về cuộc đời của anh, và có thể nó sẽ cứu rỗi một phần nào đó những tâm hồn, những cảm xúc đang cần có nơi chốn để tìm về. Đó cũng là một sự từ thiện vô cùng quý giá rồi!!!
Cuối cùng, chỉ muốn động viên anh một điều để tiếp thêm cho anh nghị lực sống:
Hãy tin rằng tinh thần của anh là vô giá, thơ của anh là vô giá!
Hãy tin rằng bên cạnh anh vẫn còn có những tấm lòng!
Hãy cứ sống như anh đã từng sống anh nhé! Hãy cống hiến cho cuộc đời những trang thơ thật hay, thật ý nghĩa. Cuộc sống đang rất cần lắm những người như anh, những tâm hồn như anh!
Những bức ảnh về anh Trần Phước Ninh:
Với mẹ già năm nay 78 tuổi:
Quán cafe của anh:
Có ai biết được rằng, anh đã và đang rất lo, giả dụ nếu có kinh phí để in thơ rồi anh lại sợ không có ai mua, không có người đọc, rồi lấy đâu ra để làm từ thiện. Tôi thì nghĩ rằng dẫu thế nào đi nữa thì anh cũng đã thành công!
Thành công ở chổ anh đã từ thiện với chính những ai cầm trên tay tập thơ "Tạ lỗi cùng quê" của mình. Vì khi đọc thơ anh, người đọc sẽ chạm được đến những cảm xúc rất thật, mộc mạc và giản dị, trong sáng nhưng không kém phần da diết của anh. Họ sẽ đồng cảm với những cảm xúc đó khi đã hiểu về cuộc đời của anh, và có thể nó sẽ cứu rỗi một phần nào đó những tâm hồn, những cảm xúc đang cần có nơi chốn để tìm về. Đó cũng là một sự từ thiện vô cùng quý giá rồi!!!
Cuối cùng, chỉ muốn động viên anh một điều để tiếp thêm cho anh nghị lực sống:
Hãy tin rằng tinh thần của anh là vô giá, thơ của anh là vô giá!
Hãy tin rằng bên cạnh anh vẫn còn có những tấm lòng!
Hãy cứ sống như anh đã từng sống anh nhé! Hãy cống hiến cho cuộc đời những trang thơ thật hay, thật ý nghĩa. Cuộc sống đang rất cần lắm những người như anh, những tâm hồn như anh!
Những bức ảnh về anh Trần Phước Ninh:


Với mẹ già năm nay 78 tuổi:


Quán cafe của anh:




