Trẻ nói ngang - cả nhà hết cách??

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Một người mẹ ngọt ngào : Con ăn cơm nhé? – không ! Thế uống sữa Milu ? Không ! ăn bánh..? Không ! … trời ơi cái con Lê thị Không này, cái gì cũng không, cũng lắc biết thế nào mà chiều bây giờ … Một chú bé ngồi xem TV, mẹ bảo: Thôi tắt đi con, hết phim hoạt hình rồi ! – Không, con còn xem còn quảng cáo nữa ! Một cô bé tuổi teen ngồi lì bên bàn vi tính chơi games online, bố bảo ngưng vì đã chơi suốt 3 giờ rồi, đáp lại chỉ là sự “im lặng đáng ghét” … vâng, còn muôn vàn thí dụ về tính bướng bỉnh của trẻ em mà hầu như bậc cha mẹ nào cũng có thể kể ra, và hầu như ngày nào cũng có thể xẩy ra cái điệp khúc không và không !

Tại sao con tôi lại bướng như vậy ? đây là một câu hỏi mà trả lời sao cũng …đúng ! nó bướng vì nó là trẻ con, và nó bướng vì chúng ta là …người lớn ! Đúng vậy, vì là trẻ con, nên các em chưa phân biệt được cái thực và cái ảo, chưa biết cái đúng, cái sai, chưa nhìn sự vật theo lý trí mà chỉ thấy qua nhãn quan đầy cảm tính của mình – Còn nếu lớn hơn chút nữa thì trẻ bướng bỉnh vì chỉ biết sống theo cảm xúc, và đó cũng là một thái độ để khẳng định cái tôi. Còn người lớn khiến cho trẻ con trở nên bướng bỉnh là vì chưa giúp các em phân định được cái nào được phép, cái nào có thể và cái nào là không được trong các hoạt động tại gia đình một cách rõ ràng, dứt khoát. Người lớn cũng có những ứng xử quá mềm mỏng, chiều con, khi trẻ cãi lại thì lại dễ dàng bỏ qua, khi trẻ vi phạm, nhất là vi phạm lỗi với người khác thì lại bênh con, bao che kể cả sự sai trái của con mình. Có khi lại quá nguyên tắc, những yêu cầu thường mang tính áp đặt, mệnh lệnh một chiều, buộc đứa trẻ phải thế này, phải thế kia mà không để con có sự chọn lựa, trẻ buộc phải chấp nhận, và đứa trẻ sẽ hình thành sự phản kháng ngấm ngầm để chờ dịp bộc phát.

Chúng ta cũng cần phân biệt giữa sự cứng đầu và tính tự chủ, một đứa trẻ có thể tự chơi trò chơi một mình, có thể chủ động bầy ra một trò chơi với bạn bè, một học sinh có thể tự mình lên kế hoạch học tập, tự quyết định từ chuyện ăn sáng món gì, cho đến việc tìm tòi một cách trả lời, cách viết một bài luận văn khác với bài luận mẫu mà không lạc đề… Đó là một đức tính cần phát huy, một kỹ năng cần khuyến khích, mà đôi khi bố mẹ và cả các thầy, cô lại vô tình dập tắt đi những yếu tố có thể tạo nên khả năng sáng tạo sau này. Ngược lại, có những hành vi chống đối ở trẻ nhỏ, chỉ vì thái độ thiếu tử tế và kiên quyết của người lớn, chính đôi khi cha mẹ cũng chưa phân biệt được hành vi nào đúng, hành vi nào sai, việc nào có thể thông cảm và việc nào không thể bỏ qua, rồi lại ứng xử theo kiểu “sáng nắng, chiều mưa” có những phản ứng theo kiểu “giận cá chém thớt” hoặc thích nói theo kiểu nước đôi – nói vậy mà không phải vậy, với những ý nghĩa bóng gió mà ngay cả người lớn có khi còn không biết đâu là phải là quấy, huống gì trẻ em, khiến các em chỉ biết nói không chỉ vì không hiểu người lớn nói cái gì !

Nhưng chính thái độ bao che, chiều con và bênh con không hợp lý mới là những yếu tố tạo cho trẻ thái độ bướng bỉnh, cứng đầu vì lúc nào cũng có cảm giác là mình đúng, mình được “ bảo vệ”, được chấp nhận, ngay cả với những hành vi mà đôi khi chính các em cũng biết là sai. Cùng với sự đối xử không công bằng giữa các con, giữa các học trò của mình khiến cho trẻ có những ngộ nhận lệch lạc về vị trí, về cái đúng cái sai và nhất là trẻ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, tạo cho các em những cú “choc” về tâm lý, khiến các em co cụm lại, thu rút mình vào trong một cái vỏ bọc, mà bề ngoài của nó dễ khiến cho ngươì lớn đánh giá là một sự bướng bỉnh, trong khi đó lại là một nỗi đau rất dễ tổn thương. Đôi khi, chính những cậu bé, cô bé bướng bỉnh, cứng đầu lại là những con người đa cảm, dễ xúc động trước nỗi đau của người khác, và rồi ngọn núi nhỏ phủ đầy băng giá lạnh lẽo, khô khan kia sẽ biến thành một giòng suối ngọt ngào tươi mát, cuồn cuộn chảy dưới sự soi rọi của ánh sáng mặt trời ấm áp yêu thương.

Sự bướng bỉnh đôi khi không phải là thói xấu, khi nó biểu hiện cho tính tự chủ cao, cho thái độ cương quyết đi tới cái kết quả cuối cùng, mà đôi khi cha mẹ phải tôn trọng điều đó, thậm chí có thể khiến cho trẻ gặp thất bại, phải trả giá khi quyết tâm theo đuổi hành vi đó. Dĩ nhiên, điều đó phải nằm trong một giới hạn cho phép, không đưa đến những hậu quả tai hại, nguy hiểm cho sức khỏe hay tổn thương về danh dự. Chúng ta chấp nhận sự bướng bỉnh vì có khi đó điều đó sẽ giúp cho trẻ học được những bài học trong thực tế, và trẻ sẽ tự rút ra cho mình một kinh nghiệm sau này.

Nhưng, sự bướng bỉnh cũng là một dấu hiệu cho thấy, đã có cái gì đó không ổn trong cách giáo dục của cha mẹ, trong mối tương giao giữa cha - mẹ và con. Điều đó còn là một dấu hiệu cảnh báo cho thái độ coi thường những nguyên tắc của gia đình, mà sau này trẻ sẽ trở nên một kẻ coi thường những nguyên tắc và giá trị của xã hội. Và đó là một điều hết sức nguy hiểm.

Có thể nói, ranh giới giữa tính bướng bỉnh và sự kiên trì, tính cố chấp và thái độ quyết tâm đôi khi rất mong manh, mà những bậc làm cha, mẹ chỉ có thể nhận thức được bằng sự quan tâm thực sự đối với con cái bằng trái tim và khối óc, và có lẽ, đến đây thì các bậc cha mẹ sẽ nhận ra rằng, chính sự tôn trọng, tôn trọng lời hứa của mình, tôn trọng giá trị của người khác và tôn trọng chính đứa trẻ sẽ là một trong những biện pháp giúp cho trẻ khỏi trở thành một kẻ nói ngang, làm bừa khiến cho cả nhà …hết cách !

CVTL Lê Khanh
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Trẻ nói ngang - cả nhà hết cách??

Bài này hay quá. Nhưng tại sao lại ở mục Giáo dục giới tính vậy ?? Hay chỉ có con gái mới hay nói "Không" ?? :)
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trẻ nói ngang - cả nhà hết cách??

Bài này hay quá. Nhưng tại sao lại ở mục Giáo dục giới tính vậy ?? Hay chỉ có con gái mới hay nói "Không" ?? :)
Hì hì...Em dạo này lẩm cẩm, nhầm nhọt nhiều thứ quá chị ạ. :-*
 
Top