Em tìm được thông tin này của cháu Đức trên báo. Mong chuyến đi này được đến được tận nhà con trai.
Con sợ phải nghỉ học lắm!
Tin địa phương : Quảng Nam / Cập nhập: 24/10/2010 lúc 12:58:25
(Viet4Phuong) - "Mấy lần mẹ lên cơn động kinh, con phải chạy trốn chứ không mẹ lấy cây đánh đau lắm! Con bị mẹ đánh mấy lần rồi, có lần gãy xương vai, ông bà ngoại phải đem đi bệnh viện. Mẹ bị bệnh nên vậy thôi, con thương mẹ lắm chứ không giận mẹ. Hết cơn, mẹ lại ôm con khóc”. Lời nói của cậu bé Nguyễn Lê Đức (SN 2002, ở thôn 2, xã Tiên Phong, Tiên Phước) đang học lớp 3, trường Tiểu học Tiên Phong khiến người nghe xót xa.
Mẹ con chị Loan.
Chị Nguyễn Thị Loan, mẹ của Đức là người vừa tật nguyền vừa bị bệnh rối loạn tâm thần mãn tính và động kinh nên tính tình thất thường, lúc tỉnh lúc điên. Năm 2001, chị lập gia đình trong niềm vui vô bờ của cha mẹ vì ai cũng nghĩ, khi có chồng rồi thì chị sẽ đỡ bệnh. Nhưng bệnh cũ lại tái phát lúc chị sinh Đức mới được nửa tháng. Chồng chị không chịu nổi đã bỏ đi, để lại 2 mẹ con bơ vơ. Thương con, ông Nguyễn Văn Mậu (cha chị Loan) đã mang mẹ con chị về nuôi. Ông Mậu là thương binh, vợ ông chỉ làm nông. Đồng lương ít ỏi mỗi tháng 772 nghìn đồng của ông trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Khi Đức đến tuổi đi học, nỗi lo lớn lại đè nặng lên đôi vai ông bà ngoại. Ông Mậu xót xa: “Mẹ nó thì lúc tỉnh lúc điên, khiến đời nó thêm tội nghiệp. Vậy mà nó chưa được giải quyết chế độ chi hết, mẹ tâm thần, thằng Đức mồ côi lại bị bệnh viêm tai giữa mà tôi đi làm miết cái chế độ trợ cấp cho thằng Đức cũng chưa được. Không làm được chế độ cho nó, mai mốt tui già yếu chết đi thì lấy ai lo cho mẹ con nó”. Hôm chúng tôi đến nhà, chị Loan thấy người lạ cứ ôm khư khư em Đức mà khóc. Thấy lạ, chúng tôi thắc mắc thì được ông Mậu cho biết chị sợ có người tới dẫn em Đức đi mất nên khóc. Bà Tâm, bà ngoại Đức giải thích: “Hồi nó sinh thằng Đức, chồng bỏ đi, nó bị bệnh phải đem đi bệnh viện tâm thần. Vợ chồng tui vừa nuôi nó vừa nuôi cu Đức khó quá nên tôi có đem thằng Đức đi gửi trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở huyện. Sau khi con Loan đỡ bệnh, về nhà nó khóc miết, đòi đem thằng Đức về cho nó, nó không cho ai hết. Rứa là lại đem về. Tội thằng Đức, lúc mẹ nó lên cơn động kinh mà không có ai ở nhà can ngăn coi như bầm hết mình mẩy”. Nghe ngoại kể, Đức nói như khóc: “Ai cũng nói con có mẹ có cha mà như không. Ông bà ngoại mà không còn thì chắc con cũng nghỉ học. Con mới xin tiền nộp học phí mà ông bà ngoại chưa có tiền, đợi ông ngoại nhận lương cho con nộp. Con sợ phải nghỉ học lắm!”
Hoàn cảnh của mẹ con chị Loan rất cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa để Đức có thể tiếp tục được đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ: Nguyễn Văn Mậu (Đội 4, thôn 2, xã Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam) hoặc gửi về Phòng Công tác - xã hội Báo Quảng Nam (20 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.
DIỄM LỆ
Nguồn Quảng Nam
http://viet4phuong.com/portal/news/2010/10/15278/