Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

1,557
0
0

Camellia

New Member
Đặng Vương Hưng

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Tuổi Đinh Dậu.
Quê: Tiến Lữ (Hưng Yên)
Sinh trưởng: Yên Thế - Tân Yên (Bắc Giang)
Tốt nghiệp khóa III trường Viết văn Nguyễn Du
Cử nhân luật
Từng nhiều năm phục vụ Quân đội, làm báo biên tập và xuất bản sách...
Hiện phục vụ trong Lực lượng Công An nhân dân, làm việc tại Báo An Ninh thế giới.

------------
Một thoáng với "học quên để nhớ"

"Những vần thơ Lục bát thường mang dáng ấp hiền hòa như hạt lúa củ khoai, nhưng lại ẩn giấu bên trong những vẻ đẹp tinh túy của hồn quê dân tộc. Thơ Lục bát thường giàu hoài cổ, có thể giúp ta trở về với miền xa xưa. Nơi ấy, vừa phảng phất hương sen mùa hạ, vừa lãng đãng ánh trăng bạc đêm thu, lại bềnh bồng câu hát giao duyên ngày xuân lễ hội, và còn thoảng vọng tiếng gọi đò qua sông một chiều đông chớm lạnh..." (Nhà giáo Lê Đình Thắng)

Cá nhân tôi thì thích thơ của Đặng Vương Hưng vì nó rất thường, rất "đời". Dù khác thế hệ, nhưng đọc thơ của ĐVH tôi vẫn tìm thấy những cảm xúc rất quen thuộc trong tình yêu đôi lứa, những mơ ước giản dị của bản thân, những tình cảm với quê hương và với cuộc đời...

Chính vì vậy, tôi xin post lên đây những bài thơ của ĐVH mà tôi rất thích, muốn được chia sẻ những cảm xúc đó với những ai yêu thơ (đặc biệt là để thực hiện lời hứa với chị Haidang :D)


-------------


1. Bao giờ mới nói?

Cứ làm như thể vô tình
Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!

Dối lòng thẹn với trái tim
Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau

Bao giờ mới nói một câu?
Tháng ngày khao khát… bấy lâu để dành

Nhưng mà... định nói với anh
Thì em cứ giấu... mong manh chưa hề...

Nhưng mà... định nói em nghe
Thì anh ngần ngại... còn e... bởi vì...

Bên nhau trò chuyện những gì
(Những gì mây gió, những gì xa xôi)

Ngày mai lại chia tay rồi
Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...

Khi nào hai đứa cách xa
Thì mình lại nhận rằng là... mình yêu !

3- 1986
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

2. TRĂNG

I.
Xa nhau khuyết mảnh trăng tròn
Hay thương nhớ để gày mòn vầng trăng.
II.
Đợi chờ đầy tháng, đầy năm
Em nguyên vẹn một trăng rằm trong anh...

1986


----------------------

3. Viết cho em từ biên giới

Ở nơi đầu núi, đầu sông
Lá thư đến bọn anh mong đứng ngồi
Ở nơi cuối đất cuối trời
Cái thương cái nhớ hóa lời tình ca
Ở nơi mây gió giao hòa
Giọt mưa rơi xuống sẽ là của chung
Ngổn ngang núi, bạt ngàn rừng
Cái nhìn tưởng đến vô cùng bao la...

Những chàng lính trẻ, lính già
Giống nhau ở nỗi nhớ nhà đấy thôi
Điếu thuốc chia đều từng hơi
Bàn tay ấm chẳng muốn rời nhau đâu
Chỉ thương cái áo bạc màu
Và cây súng phải dãi dầu nắng sương
Vô tình thôi cũng vấn vương
Để người cứ nhớ cứ thương nhau hoài

Phiên gác thức với đêm dài
Thời gian trôi chậm gấp hai ở nhà
Nơi đây thèm cả tiếng gà
Nằm mơ trẻ khóc, mẹ à ơi ru
Dáng núi hiền như mùa thu
Lắng nghe thấy được tâm tư lòng người
Là khi nghiêng ngả tiếng cười
Nỗi buồn đi trốn, niềm vui ùa về!

Lạng Sơn, 1982


---------------------------


4. Nỗi nhớ


Bởi vì người ở, người đi...
Mới thành nỗi nhớ, có gì lạ đâu!
Ngày chúng mình chia tay nhau
Anh mang nỗi nhớ lên tàu đi xa...
Bao nhiêu năm tháng đã qua
Chỉ riêng nỗi nhớ em là vẹn nguyên
Dẫu cho anh đến trăm miền
Thì nỗi nhớ vẫn theo liền bên anh
Khi buồn mà nhớ đã đành
Lúc vui anh cũng để dành nhớ em
Đặt tay lên ngực mà xem
Nỗi nhớ theo nhịp quả tim lại về
Hình như em nói anh nghe
Hình như có tiếng bạn bè, đâu đây
Áo lính xanh màu lá cây
Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong

Lắm khi chỉ ước; chỉ mong
Nhìn em một thoáng thì lòng mới nguôi
Có tuần vằng vặc trăng soi
Anh vẫn ngỡ được đứng ngồi bên em
Những ngôi sao sáng nhất đêm
Anh bảo đấy là mắt em đang nhìn
Anh và đồng đội đều tin
Rằng nỗi nhớ chẳng lặng im bao giờ!

Cho em bao nhiêu trang thư
Và bao nhiêu những bài thơ em làm
Đóng quân xa bản xa làng
Những đêm khó ngủ lại càng nhớ em...
Ước mình như những cánh chim
Cứ theo nỗi nhớ mà tìm đến nhau
Bây giờ em đang ở đâu?
Thời gian xa vắng bắc cầu cho ta
Nỗi nhớ không có tuổi già
Và em thì mãi vẫn là của anh!

Lạng Sơn, 5-1981
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

5. Lại xa...

Chờ mong suốt một năm trời
Anh về nghỉ phép để rồi...lại xa
Bao nhiêu bề bộn việc nhà
Lại mình em – Vẫn chỉ là em thôi

Biết khi trái gió trở trời
Con đau ốm phải lo mời thuốc thang
Biết là bận rộn mùa màng
Sớm khuya mưa nắng ngổn ngang ruộng đồng

Thương em giấu biệt trong lòng
Nhớ em đêm trắng nằm không đợi chờ
Gặp nhau thao thức trong mơ
Lá thư an ủi đôi bờ cách ngăn
Đã xum vầy giữa người thân
Mà như là khách dừng chân nghỉ nhờ...

1983

----------------------------

6. Sớm nay vác cuốc ra đồng

Đêm qua trời đổ cơn mưa
Làng tôi đi trước, cày bừa đi theo

Trần lưng gồng gánh chống chèo
Suốt đời đẩy bước đói nghèo chưa qua...

Buồn vui từ đất sinh ra
Như là hạt thóc, như là củ khoai

Giọt mồ hôi thức đêm dài
Cho rơm rạ lợp đủ hai mái nhà

Vẫn đồng ruộng thuở ông bà
Vẫn mưa nắng ấy mẹ cha đã từng

Thương cây lúa chín còng lưng
Đói no ngày tháng xin đừng quên nhau

Sá cày lật đến mai sau
Tóc pha sương gió bạc màu thời gian...

Dẫu không sống giữa xóm làng
Vẫn ghi nhớ để mùa màng ước mong

Sớm nay vác cuốc ra đồng
Nhận ra mình giữa nơi không có mình...

----------------------

7. Mùa xuân ở lại

Thời gian thì cứ qua mau
Biết mùa xuân ở lại đâu mà tìm?
Ngỡ ngàng kia mấy cánh chim
Đang ríu rít chợt lặng im ngang trời

Ừ mùa hạ sắp đến rồi
Đồng quê ta lại bời bời nắng mưa
Thương em vất vả sớm trưa
Thơ tôi làm tặng cũng vừa mới xong

Mùa thu liệu có ai mong?
Ngập trời gió thổi đầy sông nắng vàng
Em còn tát nước cuối làng
Để tôi kiếm cớ tìm sang chuyện trò

Rồi mùa đông chẳng bất ngờ
Liệu em còn đợi, còn chờ nữa chăng
Tôi đi đánh giặc bao năm
Lời yêu đã kịp thì thầm gì đâu.

---------------------------------


8. Quê cũ

Dửng dưng cành phượng cuối hè
Tiếng ve sót lại bờ tre nắng vàng

Cùng hương quả chín lang thang
Tôi theo ngọn gió khắp làng dạo chơi

Tiếng chim gì hót xanh trời
Sắc hoa nào nở cho người bâng khuâng...

Nhớ ơi thảng thốt trong lòng
Người yêu năm ấy lấy chồng nơi nao?

1988
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

9. Bao giờ lại đến...ngày xưa?

Bao giờ lại đến...ngày xưa
Ta cùng trẻ lại ngây thơ vụng về

Vô tư tôi hát em nghe
Em hồn nghiên đến say mê, dại khờ

Bao giờ lại đến...ngày xưa
Buồn đau chưa có, nắng mưa chưa từng

Em trong trắng đến vô cùng
Tôi trai tráng và trẻ trung không ngờ

Bao giờ lại đến ngày xưa....
Em xinh đẹp lắm mà chưa có chồng

Để tôi cứ ước cứ mong...
Rằng em để ý mình không mà chờ

Bao giờ lại đến...ngày xưa?

1987
-------------------

10. Lỗi hẹn...

Hẹn em
Quên chẳng hẹn trời
Đêm qua mưa gió
Ướt lời hẹn nhau...
(Ta khờ lắm, biết gì đâu!
Để ai hờn giận,
Ai rầu vì ai?)

Tập xa nhau
Mãi chẳng thành
Lại càng thương nhớ
Lại đành phải yêu
Em ơi đừng nhắc ta nhiều
Đừng nói “yêu” nữa
(Bao nhiêu cho vừa!)

Thôi mà!
Chỉ tại gió
Mưa...

Hạ 1995

--------------

11. Một mình

(Đêm nay một mình giữa phố
Một mình công viên
Một mình trăng lên...)


Gió thổi cho cánh hoa gày
Chẳng tặng ai
Héo trên tay mình cầm

Câu thơ đọc mãi suông tình
Một mình nghe lại một mình lặng im...

1986
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

12. Gửi người trong mơ

Nếu như em chọn một người
Chắc gì may mắn mỉm cười với anh!
Dẫu là hy vọng mong manh
Tình yêu ấy vẫn luôn dành cho em...

Như là rượu đã say men
Như là trai gái khát thèm có nhau
Bây giờ và cả mai sau
Em luôn là mối tình đầu nơi anh...

Rút thăm? – Như thế sao đành!
Một đa tình, một chung tình...Ai đây?
Một cuồng nhiệt một đắm say
Nửa yêu là giận, nửa ngày là đêm

Trong mơ thầm gọi tên em
Đêm xuân này chín ngọt mềm bờ môi
Nếu như phải chọn một người
Chắp tay anh sẽ lạy trời: Đừng ai!

Xuân 1997
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

13. Tặng một sư nữ

Thất tình em bỏ đi tu
Để chùa thêm một nhà sư trốn đời

Chỉ thương mái tóc em thôi
Dài, đen, óng mượt...Hết rồi còn đâu!

Bỗng nhiên lòng cứ nhói đau
“A di đà phật”!- Nghe câu em chào...

Bồ Tát - Người ở nơi nao?
Cứu khổ cứu nạn bao nhiêu kiếp người

Về đây – Xin một lần thôi
Để cho mái tóc em tôi lại dài...

Tháng 12 -1997
------------------------------------

14. Hình như...

Hình như ai đã bỏ bùa
Để cho sư nữ trốn chùa theo ai?

Hạnh phúc như tiếng thở dài
Trời cao chỉ thấu một vài người thôi.

Thế là chú tiểu có đôi
Nhện giăng tơ kín cả nơi cửa chùa!

Sư ông ngày ấy bây giờ
Bỗng quên kinh kệ ngồi mơ chiều chiều...

Hà Nội, 11-1999
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

15. Nhớ Hải Phòng



Hình minh họa: Huyền Linh - thành viên CSTT Hải Phòng

Hải Phòng có một con đường
Để ngày mấy buổi em thường đi qua

Hải phòng có một màu hoa
Để ai trót ngắm khi xa nhớ nhiều

Hải Phòng có một thương yêu
Để tôi mong đợi những chiều trống không...

Biết là em đã có chồng
Vẫn còn tiếc một Hải Phòng riêng tôi

Sông thì đã Lấp lâu rồi
Cầu giờ cũng đã ngăn đôi hàng Rào

Đất thì rộng trời thì cao
Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về...


--------------------
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

16. Ở trọ

Một mình ở trọ một đêm
Tôi nằm mường tượng phòng bên...hai người

Đã lang thang nửa cuộc đời
Giờ tôi làm khách không mời nhà em.

Khách lạ cũng cố cho quen
(Như là ở trọ...thường xuyên ấy mà)

Em đi ở trọ người ta
Còn tôi thì trọ...ngay nhà mình thôi.

21-9-1999
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

17. Khi em thêm một lần chồng

Thế là cây trúc còn xinh
Như ngày xưa ấy
Chúng mình
Mới yêu

Thế là mong nhớ bao nhiêu
Ta mang đánh đổi
Những chiều
Ngẩn ngơ...

Thế là thêm một tứ thơ
Tình tang, dang dở
Dại khờ...
Hư không...

Khi em thêm một lần chồng
Ngập ngừng mây trắng
Trên đồng...
Ngại bay...

Tháng 5 – 2000
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

18. Lục bát đôi câu

Không em cứ nghĩ ta thừa
Có em mới hiểu mình vừa mất chi


Gần em chẳng biết nói gì
Xa em ta lại tức thì huyên thuyên

Trước em ta hóa vô duyên
Sau em ai hiểu nỗi niềm ta đây?

Gặp em cho tỉnh cơn say
Thương em cho bớt đắng cay nửa đời

Nhớ em ta hóa dở hơi
Quên em ta khóc và cười bằng thơ

Được em là chuyện...trong mơ
Mất em vĩnh viễn – Ta khờ quá thôi!

7-1997
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

19. Giá như

Giá như đời được như mơ
Bà Tiên, ông Bụt bất ngờ hiện ra...

Giá như trẻ mãi không già
Bỗng dưng thế giới toàn là bé con...

Giá như trái đất chẳng tròn
Trăng, sao, vũ trụ...có còn thế không?

Giá như chưa vợ, chưa chồng
Liệu rằng em có bằng lòng yêu anh?

12-2000
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

20. Học quên để...nhớ cho nhiều

Học quên để...nhớ cho nhiều
Học hờn giận để...cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi...để có đôi
Học ghen là để...cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để ...dại khờ
Học già dặn để...ngây thơ thuở nào...

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để...thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho...cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...

Tháng 1-2000
 
Top