Me Chip Tom Bi
New Member
Ấp ủ từ những ngày Tết Nguyên đán, vậy mà đến tận hôm nay, CSTT Hải Phòng mới có thể thu xếp để tổ chức một bữa trưa cho các cháu tàn tật tại Thiện Giao - cơ sở nuôi và dạy nghề cho những nạn nhân chất độc da cam. Nhưng cũng vì bận rộn phải lùi kế hoạch đến mấy lần mà buổi giao lưu hôm nay lại thêm phần ý nghĩa vì chỉ còn đúng 1 tuần nữa là ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/04/2010.
Nhớ lắm tâm sự của cô Hương - chủ cơ sở, mẹ của 23 đứa con tật nguyền - "mẹ con chị vẫn tự nuôi nhau được mà chưa cần bất kỳ sự trợ giúp nào của nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân. Nhưng vật chất nhiều khi không quan trọng bằng tinh thần. Có khi, chị phải vào làng, nhờ 1 ông đàn ông nào đó vào ăn cơm với các cháu. Nhờ họ vào, xoa đầu bọn trẻ, nói rằng bác là bạn của mẹ Hương đến ăn cơm đây. Thế thôi, là các cháu vui cả nửa tháng. Có người đến thăm, ấy không phải để cho tiền, cho gạo, mà đã cho các con cả tâm hồn."
Vâng, chúng mình cũng hiểu, một bữa cơm hoàn toàn không quan trọng, càng không quan trọng với những đứa trẻ không phân biệt đâu là cơm bình dân, đâu là sơn hào hải vị, thậm chí có đứa trẻ chỉ biết bẻ bánh mì vất xuống đất làm trò chơi. Nhưng với những ai có mặt tại Thiện Giao ngày hôm nay, bữa cơm trưa thực sự đã là một bản nhạc của lòng nhân ái. Cảm ơn các mẹ Aslan, Minh Minh, Mèo già đã vất vả chuẩn bị các món ăn. Cảm ơn các mẹ Su Su, mecuahaianh, Hathu, Rainy, Huyenlinh, Lancuccu, Ngân Hà, Hamy, Mẹ Tít, mẹ Hải Tâm, June... đã chung tay ủng hộ. Cảm ơn 2 bác tài Thuanplt và bố CTB vất vả đường xa. Cảm ơn Bừa đã kịp gửi đặc sản có một không hai về cho các cháu và cho chị em HP.
Đặc biệt cảm ơn Letuanninh đã không quản đường xa về với Thiện Giao và đã góp phần làm nóng bầu không khí giao lưu bằng tài nghệ dẫn chương trình tuyệt vời của mình.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Nhớ lắm tâm sự của cô Hương - chủ cơ sở, mẹ của 23 đứa con tật nguyền - "mẹ con chị vẫn tự nuôi nhau được mà chưa cần bất kỳ sự trợ giúp nào của nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân. Nhưng vật chất nhiều khi không quan trọng bằng tinh thần. Có khi, chị phải vào làng, nhờ 1 ông đàn ông nào đó vào ăn cơm với các cháu. Nhờ họ vào, xoa đầu bọn trẻ, nói rằng bác là bạn của mẹ Hương đến ăn cơm đây. Thế thôi, là các cháu vui cả nửa tháng. Có người đến thăm, ấy không phải để cho tiền, cho gạo, mà đã cho các con cả tâm hồn."
Vâng, chúng mình cũng hiểu, một bữa cơm hoàn toàn không quan trọng, càng không quan trọng với những đứa trẻ không phân biệt đâu là cơm bình dân, đâu là sơn hào hải vị, thậm chí có đứa trẻ chỉ biết bẻ bánh mì vất xuống đất làm trò chơi. Nhưng với những ai có mặt tại Thiện Giao ngày hôm nay, bữa cơm trưa thực sự đã là một bản nhạc của lòng nhân ái. Cảm ơn các mẹ Aslan, Minh Minh, Mèo già đã vất vả chuẩn bị các món ăn. Cảm ơn các mẹ Su Su, mecuahaianh, Hathu, Rainy, Huyenlinh, Lancuccu, Ngân Hà, Hamy, Mẹ Tít, mẹ Hải Tâm, June... đã chung tay ủng hộ. Cảm ơn 2 bác tài Thuanplt và bố CTB vất vả đường xa. Cảm ơn Bừa đã kịp gửi đặc sản có một không hai về cho các cháu và cho chị em HP.
Đặc biệt cảm ơn Letuanninh đã không quản đường xa về với Thiện Giao và đã góp phần làm nóng bầu không khí giao lưu bằng tài nghệ dẫn chương trình tuyệt vời của mình.
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-