Ðề: 08.11.2010 - Cùng giúp các em học sinh khắc phục khó khăn sau lũ Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
HÌNH ẢNH TRỰC TIẾP TỪ HƯƠNG KHÊ
(P/S tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại miền trung)
Trường tiểu học Thống Nhất xã Hoà Hải là ngôi trường nằm cách xa nhất trung tâm thị trấn Hương Khê (Giáp ngay với Lào). Đi trên đường mới chỉ cần nhìn nhà cửa ruộng vườn thôi đã biết đây là vùng rất nghèo rồi.
Anh Tựu kể rằng, dân trong Hoà Hải này khổ lắm chưa có lũ đã nghèo rồi nay có thêm lũ quét nữa họ gần như chỉ còn vườn không nhà trống.
Chúng tôi đến ngôi trường Thống Nhất, ngôi trường khá rộng dãi, nhưng hôm nay các em học sinh vẫn nghỉ, tất cả các lớp, các phòng học đều còn rất ngổn ngang, sân trường mới chỉ được bộ đội nuôi quân về dọn dẹp vét qua lớp bùn đất.
Dẫn chúng tôi xuống thăm quan phòng thiết bị và đồ dung học tập, cô Phan Thị Anh cho chúng tôi hay.
Hôm trận lũ đầu tiên chúng tôi cũng chủ động chạy lũ nên cũng không bị thiệt hại nhiều, khi cơn lũ có chiều hướng rút nhà trường dọn dẹp và chuyển đồ đạc xuống… Nhưng không ngờ cơn lũ số 2 ác liệt và khủng khiếp quá, chúng tôi trở tay không kịp. Tất cả mọi thứ đều bị ngập và hư hỏng hết
Những đống sách vở này các cô đã phơi cả tuần nay rồi mà chưa khô, nhiều chồng sách vở đã mục nát không thể sử dụng được.
Đây là trường mầm non Hoà Hải, trường vừa được địa phương xây cho 1 dãy nhà mới liền kề. Nhưng khi đồ đạc của nhà cũ còn chưa chuyển kịp lên nhà mới thì nước lũ đã ập về, giường chiếu chăn gối của các con học bán trú hỏng mục hết cả, may còn lại được nhưng đò chơi bằng nhựa
- Phòng ở vẫn rất ẩm mốc và hôi hám, chăn gối thì chưa có cho các con nên việc cho các con tới lớp vẫn chưa thể thực hiện được.
Đây là điểm trường xa, suốt từ hôm lũ nhà trường mới chỉ nhận được 5 thùng mỳ tôm do 1 đoàn cứu trợ từ HN chuyển đến.
- Người dân ở đây nghèo lắm.
Vừa nói cô An vừa chỉ tay sang đường.
- Quanh đây thôi cũng đã có hang chục hộ nghèo có hoàn cảnh cự kỳ khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc nên việc học hành của con trẻ gia đình họ cũng chẳng còn sức lực đâu mà trú tâm nữa.
Theo chân cô chúng tôi đến nhà em học sinh: Phan Van Dũng lớp 1A trường Tiểu học Thống Nhất
Mẹ mất sớm, Bố bỏ nhà đi làm ăn xa tận Tây Nguyên khong về. Em sống ở nhà với cụ nội: Trần Thị Hưng – 78 tuổi. và bà nội: Nguyễn Thị Vỹ - 54 tuổi. Ba người sống trong ngôi nhà tranh vách nát, tất cả gánh nặng đổ dòn lên vai chị Vỹ.
- Đói khổ là vậy, nhưng tuổi thì cao, cháu thì nhỏ biết đi đâu bây giờ hả chú??
Khuôn mặt khắc khổ bàn tay nhem nhúa của bà như nói lên tất cả nối nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày. Thật thương cảm.!!!
Đây là nhà anh Đặng Văn Long. Khi chúng tôi đến nhà thì anh chị đi ra UB xã nhận hàng cứu trợ, chỉ có 1 mình em Đặng Thị Yến Nhi ở nhà, em bị liệt toàn thân nên nằm liệt suốt trên giường.
Bế em Nhi mà cơ thể em mềm như bún, không khóc không nói không cử động.
Hàng xóm kể rằng - Vợ chồng nó khổ lắm, gạo không có mà ăn, con cái bệnh tật mà không có tiền để chữa chạy, nên bệnh con bé càng ngày càng nặng.
Dời nhà em Yên Nhi, chúng tôi sang thăm nhà ông Nguyễn Văn Địu, ngôi nhà hoang sơ nằm ngay đường đi.
Vừa bước vào nhà tôi đã sững người khi thấy ông Địu nằm co ro trên chiếc giường, không chiếu không chăn, vách nhà thì thông thống gió lùa.
Tôi lay gọi ông dạy, ngồi cạnh tôi nói chuyện nhưng ông điếc không nghe và cũng không nói được câu gì. Ông Địu năm nay 80 tuổi, ông ở với hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Sửu và chị Đặng Thị Cửu. Anh Sửu thì bị tâm thần suốt ngày lang thang trong xóm.
Còn đây là chị Cửu (người đứng giữa), nhìn chị mà không ai nghĩ là chị mới 42 tuổi.
- Tôi sinh năm 1969 và có được 2 cậu con trai, nó đang chăn trâu ngoài đồng, để tôi ra tôi gọi nó về.
Nhìn quanh ngôi nhà mà tôi không thấy có gì đáng giá tiền trăm, tài sản duy nhất có lẽ là chiếc quan tài mà ông Địu đã chuẩn bị sắm trước cho mình.
Tôi mở xem thử thùng gỗ đựng thóc
Tất cả đều trống trơn, có lẽ nước lũ đã làm hỏng tất cả.
Đây là đại gia đình của ông
Tôi rút ví lấy vài đồng biếu ông tiền thuốc nước, vừa đưa tôi vừa nói với ông.
- Một tuần nữa chúng con sẽ vào đây, con sẽ mang biếu ông cái chăn ấm ông nhé???
Ông Địu gật đầu nhìn tôi không nói.
Chia tay nhà ông Địu cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối, ngoái lại nhìn căn nhà ông thêm 1 lần nữa.
Chị Cửu nhìn theo đoàn chúng tôi… không hiểu chị đang nghĩ gì. Còn thôi thì thấy một nỗi thương buồn vô hạn.
Biết là kiếp người trầm luân, biết là thiên nhiên quy luật, nhưng sao con người nơi đây khổ đến thế, chịu nhiều thiệt thòi đến thế.??????
(Còn tiếp..)