Em bé ngoan
New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T
Đúng là 1 bữa no.
Ăn như chưa bao giờ được ăn ngon thế. Mà đúng là ngon thật!
Sau vài chục phút:
Bác Hồ cười khen ngợi:
Tuy nhiên, chưa noi gương triệt để đức tính tiết kiệm của Bác.
Mâm bên trái em:
Mâm em ngồi:
Ăn xong bách bộ ra giữa đường cái thư thái 5 phút. Vừa chụp ảnh vừa lo nhiếp ảnh gia bị xe tông vì đứng giữa làn đường ô tô chụp ảnh:
10h15 PM, đoàn tiếp tục hành trình đến Hà Tĩnh.
Trên xe rôm rả bàn kế hoạch "sạc pin", anh Bừa "chấm điểm hộ nghèo", kết quả thứ tự sẽ là:
1. meBive (trẻ, khỏe, gái 1 con) - Xương Bay hoặc Sườn Thăn
8. Chị T&G - Bèo Nhèo
(Hơi khó kể lại ạ)
Đang háo hức thì anh Bừa kêu có hòn bi trong bụng. 1 lúc anh lại rên, anh bảo chỉ mong gặp anh Cường. Anh ngồi anh nhăn, anh nhíu, nhíu, nhíu.
Xe đi tới đi lui, vòng qua vòng lại dăm lần. (Em cứ nghĩ lại lúc đó là ko nhịn được cười).
Anh Bừa nhíu hết cỡ rồi nhưng vì hỏng xăm nên không kìm được nữa, anh nhảy ra khỏi xe. Nhìn từ xa, người đi trên đường Trần Phú, Hà Tĩnh sẽ thấy 1 bóng áo trắng dáng chữ S hơi lệch, đi cà nhắc (vì không dám đi thẳng, sợ tuột thùa luột ra thì chít). Chị T&G nhắn với theo: anh đứng đấm mông vào tường ấy, cho nó ngược lên trên.
May quá chị BB&C đây rồi.
Chả kịp chào hỏi gì, chị phải chạy tức tốc về nhà em trai chị để tiếp anh khách áo trắng dáng chữ S.
Khách áo trắng chả kịp bắt tay bắt chân chủ nhà, chỉ kịp ào ào Chào cả nhà nhé rồi vào thăm William Cường.
Em cũng thấy nhẹ cả mình. Quả thực, nẫy nhìn anh Bừa kìm nén, em cũng căng thẳng không kém.
Đúng là 1 bữa no.
Ăn như chưa bao giờ được ăn ngon thế. Mà đúng là ngon thật!
Sau vài chục phút:
Bác Hồ cười khen ngợi:
Tuy nhiên, chưa noi gương triệt để đức tính tiết kiệm của Bác.
Mâm bên trái em:
Mâm em ngồi:
Ăn xong bách bộ ra giữa đường cái thư thái 5 phút. Vừa chụp ảnh vừa lo nhiếp ảnh gia bị xe tông vì đứng giữa làn đường ô tô chụp ảnh:
10h15 PM, đoàn tiếp tục hành trình đến Hà Tĩnh.
Trên xe rôm rả bàn kế hoạch "sạc pin", anh Bừa "chấm điểm hộ nghèo", kết quả thứ tự sẽ là:
1. meBive (trẻ, khỏe, gái 1 con) - Xương Bay hoặc Sườn Thăn
8. Chị T&G - Bèo Nhèo
(Hơi khó kể lại ạ)
Đang háo hức thì anh Bừa kêu có hòn bi trong bụng. 1 lúc anh lại rên, anh bảo chỉ mong gặp anh Cường. Anh ngồi anh nhăn, anh nhíu, nhíu, nhíu.
Xe đi tới đi lui, vòng qua vòng lại dăm lần. (Em cứ nghĩ lại lúc đó là ko nhịn được cười).
Anh Bừa nhíu hết cỡ rồi nhưng vì hỏng xăm nên không kìm được nữa, anh nhảy ra khỏi xe. Nhìn từ xa, người đi trên đường Trần Phú, Hà Tĩnh sẽ thấy 1 bóng áo trắng dáng chữ S hơi lệch, đi cà nhắc (vì không dám đi thẳng, sợ tuột thùa luột ra thì chít). Chị T&G nhắn với theo: anh đứng đấm mông vào tường ấy, cho nó ngược lên trên.
May quá chị BB&C đây rồi.
Chả kịp chào hỏi gì, chị phải chạy tức tốc về nhà em trai chị để tiếp anh khách áo trắng dáng chữ S.
Khách áo trắng chả kịp bắt tay bắt chân chủ nhà, chỉ kịp ào ào Chào cả nhà nhé rồi vào thăm William Cường.
Em cũng thấy nhẹ cả mình. Quả thực, nẫy nhìn anh Bừa kìm nén, em cũng căng thẳng không kém.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: