Ðề: 11.12.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT đến thăm và tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu Học Tiên Phong , xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam
Với CSTT đây là lần thứ hai tôi được trở lại thành phố Đà Nẵng, mỗi chuyến đi, mỗi lần được tới đây là một lần thêm nhiều kỷ niệm đẹp, thêm 1 lần vật vã cuồng quay để rồi….quên cả lối về.
Vậy Đà Nẵng có điều gì đặc biệt đây??? Nào hãy cùng Bừa khám phá điều đặc biệt đó bằng những tấm ảnh bằng những cảm nhận mà Bừa ghi được trên suốt chặng đường nhé.
Vâng, chặng đường đến Đà Nẵng ngày hôm nay với bao đầu nỗi nhớ. Nào từ Hà Nội già nua đến Hải Phòng tươi trẻ, từ Sài Gòn xì tin đến Quy nhơn, Sóc Trặng …rồi đến cả Việt Kiều hấp hối…. Tất cả đổ dồn về Thành Phố Đà Nẵng thân yêu, một cuộc tề tựu mang tầm vóc lớn chưa từng có, khiến cho giới show biz trong suốt 1 tuần rồi cuồng nóng, gọi đây là buổi offline 2 xoa 1 xoã. (2 trong 1).
Nhóm chúng tôi gồm 4 người (1 thằng Bừa nhất, 1 thàng Nát nhất, 1 ẻm trẻ nhất và 1 bà già nhất). Hò hẹn nhau từ 4h sáng, tất tả lên tới sân bay vừa bước vào quầy check in thì nghe tin chuyến bay bị chậm lại 2 tiếng. từ 6h10 đổi thành 8h10.
Quá bực mình vì như vậy là chắc chắn bị bể show diễn mất rồi. Tôi gặng hỏi lại lý do
- Vì sao lại chậm lại hả em??
-
Anh đợi 1 chút
- Sao hả em. Tôi hỏi lại
-
Anh đợi 1 chút
- Cái gì nói to xem nào. Cô có biết trước mặt cô đang là 1 ảo thuật gia lừng danh Davis coppy Buas không, cô có biết là bao người đang đợi tôi không??
- Anh cứ ngồi chờ và sẽ được 1 suất ăn miễn phí
- Tôi không cần ăn.!!
Vừa nói tôi vừa lôi máy ảnh ra chĩa về phía cô ta.
Lần đầu tiên trong đời tôi quát phụ nữ, quát xong mà thấy mình ác quá, nhẫn tâm vùi hoa dập liễu.
Hả được con rận, cả bọn đành kéo nhau ra sảnh vào nhà hàng Nasco ăn bánh mỳ khô và uống nước lọc.
8h10 bay khoảng 9h vào tới nơi…9h30 từ sân bay đi Tiền Phong 100km mất ít nhất 2h đồng hồ. Vậy là 11h30 mới tới trường.
Tôi cứ ngồi nhẩm tính….Ôi lúc đó còn Ảo với Thuật gì nữa hả bác VN delay ơi.
SCP cũng lo lắng thay cho tôi, Đồng Nát thì ngồi sốt ruột với mấy cái phông bạt, bóng bay và cây thông Noel, duy chỉ có bà áo xanh là nghe có vẻ vẫn bình tĩnh, thậm chí có lúc còn thấy cười rất tươi, có lẽ họ có tuổi nên có kinh nghiệm và biết kìm nén.
Thôi thì đành đợi thôi chứ biết làm sao bây giờ. Vừa ngồi cập nhật thông tin thông báo tình hình vừa nghe nhưng lời thánh thót vô cảm từ chiếc loa của hãng hàng không Việt Nam Sorry.
“Binh Bong… hãng hàng không VN sorry xin thông báo… chuyến bay vi en 000 nhớ …sẽ thay đổi… chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này….bụp”
Và rồi cái thời khắc tám giờ mười phút cũng đến. Lên máy bay khi c chưa kịp ổn định chỗ ngồi, các tiếp viên còn chưa hướng dẫn xong thao tác cứu nạn, thì tiếng khè khè của anh bạn đã vang lên, có lẽ cả đêm qua nó bận oăn lai, hoặc nó đang mơ về 1 VN delay đang ở 1 nơi xa lắm.
9h30 phút chiêc Boing 747 đã hạ cánh anh toàn xuống sân bay Đà Nẵng. Không để chậm trễ thêm 1 phút nào chúng tôi chạy ngay ra xe taxi đợi sẵn, tức tốc lên đường …. và Tiền Phong thẳng tiến.
Điểm chúng tôi tới là trường Tiểu Học Tiên Phong , xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã được đoàn Đà Nẵng sắp xếp từ cả mấy tuần nay rồi, nhưng màn ảo thuật của tôi, tôi còn phải chuẩn bị và tu luyện đến cả tháng nay vậy mà ..rất có thể nó sắp thành ..xôi hỏng bỏng không mất.
10h – 10h30 rồi 11h con đường về trường vẫn thấy hun hút, tôi hỏi bác lái xe thì được biết phải 45 phút nữa mới tới…..
Rút chiếc điện thoại tôi gọi về trường thì được biết đoàn Đà Nẵng vừa tới, đang sắp xếp các phần quà và biểu diễn các tiết mục văn nghệ cùng với các em học sinh.
Áp chặt chiếc điện thoại vào tai, tôi vừa nghe tiếng nhạc tiếng hát của các em tôi vừa hình dung ra không khí vui nhộn đang diễn ra trên sân trường.
[video=youtube;yZHHIjtEOK0]http://www.youtube.com/watch?v=yZHHIjtEOK0[/video]
(Còn nữa..)