Ðề: Các mẹ ơi hãy cùng nhau giành lại sự sống cho con nhé
Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi. Những tưởng qua lại nơi này nhiều lần, em đã có thể cứng rắn hơn...
Đức Anh nằm phòng vô trùng mà không hiểu vì lý do gì...bị mắc Zolla thần kinh. Những vết đỏ nằm ngay trên mắt phải và vùng thái dương, khiến mắt con thâm tím, sưng vù không mở ra được. Các vết Zolla lan khắp người, lây sang cả em bé giường bên cạnh. Miệng con chảy máu, đóng vẩy ở môi, hơi thở nặng nhọc. Tiểu cầu giảm, phá vỡ tế bào da, tím tái, buộc phải tiếp thêm máu nhưng con sốt cao, phải tiêm kháng sinh hạ sốt mà không còn cái ven nào để cắm kim truyền nữa, phải lấy lại cái ven cũ bên tay phải đã sưng tấy, vì thế mà chai nước truyền từ hôm kia vẫn còn đến hơn nửa.
Cả ngày, con không ăn gì, chỉ uống độ 50ml sữa. Ban ngày mẹ đi dạy, bà vào trông cháu, chị gái cũng đang có biểu hiện đau dạ dày, cả ngày hôm qua ở với em mà chỉ nằm bẹp trên giường.
Mẹ ban ngày chạy từ Liễu Giai đến Mỹ Đình dạy học hai buổi sáng, chiều, tối lại vào trông con. Con không ăn, mẹ cũng nhịn luôn, hỏi chị ăn gì để em mua, chị cũng lắc đầu. Chị bảo, mình không được phép ốm, ông trời còn hành, không cho ốm.
Nghe mẹ nói, cậu bé 7 tuổi, tay cắm ống truyền, nằm quay mặt vào tường lấy giấy lau nước mắt không để mẹ nhìn thấy
. Mẹ và cô nhìn con, nước mắt ướt nhòe!
Ngày 8/10 sẽ đến lần truyền thứ 2, nếu đến ngày đó, con không kịp bình phục, các tác dụng phụ của đợt truyền thứ nhất không giảm bớt...thì phác đồ điều trị mới cũng không có ý nghĩa gì.
Chị Hòa giục em về, vì sợ lây zolla. Cầm bàn tay nhỏ bé của Đức Anh, nắm thật chặt, nói với con như với một người đàn ông, dặn con cố gắng, vì mẹ, vì chị, vì chính bản thân mình. Mẹ bảo, con nghe lời cô thì hãy động đậy các ngón tay để mẹ và cô nhìn thấy quyết tâm của con nhé. Nghe mẹ nói, những ngón tay nhỏ từ từ mở ra..
....Em gửi cho chị chút tấm lòng của các mẹ, rồi chạy ra ngoài, đóng nhanh cánh cửa...
Không có cái icon broken heart nào à, admin ơi!!!