SN tuổi 20 Nguyễn Thùy Dương

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
iết tặng những người tôi yêu...
Đầu tiên là bà chị mặc dù nhiều tuổi nhưng không bao giờ nhận là già, cũng không cho ai gọi mình là chị già. Là trưởng một nhóm mà có lần trong cơn tuyệt vọng tâm sự không biết sao mà chị lại có được những thành viên tài giỏi, hô mưa gọi gió ở bên ngoài kia nhưng lại răm rắp nghe theo nhưng phân công sắp xếp, có khi còn bị chị mắng ầm ĩ mà vẫn tươi cười hớn hở.
Trước mỗi chuyến đi, lo lắng đủ mọi việc và tóc bạc như nhuộm Balayage vì phân chia công việc cho mỗi nhóm, mỗi thành viên rồi lên vài bài dài ngoằng để phân xe, phân việc và quan trọng nhất là nhắc nhở các thành viên tuân thủ những nguyên tắc bất di bất dịch của nhóm. Rồi lên xe thì chong chong thức suốt quãng đường... Trăm công nghìn việc thế mà vẫn rất nở hậu, à rất phúc hậu.
Rõ ràng là trưởng một nhóm mà chả dám quyết cái gì vì sợ anh em không thoải mái rồi buồn. Thế nên gặp phải một đứa cứ được hỏi ý kiến là cứ chốt chặt và chả cần quan tâm người khác nghĩ gì, buồn gì. Nên chắc gặp em chị lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa cho đến phút cuối.
Lúc nào vui vui, chị chỉ thích rủ ace lê la bia hơi hay bia phố cổ, bia thì chẳng uống được nhiều mà lúc nào cũng lấy nó làm lý do để triệu tập, chắc vì biết mấy đứa toàn đứa thèm bia và ham vui.
Nếu gặp chị lần đầu nhất định sẽ bị cái vẻ ngoài phúc hậu, lối giao tiếp giản đơn nhưng ấm áp và những câu chuyện đầy ắp tình người hạ gục. Vì thế không phải chỉ có em, có các thành viên của Chia sẻ tình thương mà còn rất rất nhiều người bạn yêu mến chị vô cùng. Nếu đã thế thì còn chưa đến tuổi về hưu chị nhé

Rồi đến một thành viên lớn tuổi nhất nhóm nhưng có mặt ở hầu hết các chuyến đi và những cuộc vui của nhóm. Dù đã ngoài 70 nhưng hành trang cho mỗi lần xuất hiện lúc nào cũng là cái ba lô to đùng mà đến những đứa như mình còn phải cố lắm mới xách nổi. Mấy năm gần đây, lúc nào chú cũng muốn nói lời chào tạm biệt nhóm vì sẽ làm phiền mọi người phải quan tâm, giúp đỡ trong mỗi chuyến đi. Và gần nhất, chú đã viết thư tay rồi. Nhưng mà cũng giống như LG, bởi vì chú còn nhiều người mến thương lắm, không về hưu được chú ạ. Chú là tượng đài, là niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn của chúng con nên nếu có mệt thì chú cứ lỡ 1-2 chuyến và lại đồng hành khi khỏe lại. Và những lời chào, những tâm tư đã viết chú cứ gửi kín cho LG, bọn con đều sẽ đọc được cả và sẽ giữ trong tim mình chú nhé!
Rồi đến đứa bạn mình tình cờ quen được trong một lần lang thang sau bữa trưa chờ giờ lên xe… Đanh đá hết cỡ bởi vì có nhiều lắm những trường hợp chọc vào nó để nó tốc các thể loại lên và mắng chởi nhưng là rất mềm lòng và mau nước mắt. Hỉ, nộ, ái, ố của nó hình như mình đều được chứng kiến cả nên bỗng một ngày lại thành chân ái của nó. Cái lúc cao hứng, 2 đứa cũng làm náo loạn cả mạng xã hội chứ chẳng đơn giản đâu.
Rồi dàn mama tổng quản, lo đủ thứ cho mỗi chuyến đi để thành viên láo nháo như mình chỉ biết nộp tiền, chuẩn bị đồ cá nhân và tót lên xe rồi ăn nghỉ ở đâu, thế nào cứ thế tận hưởng cho đến lúc trở về Hà Nội. Ấy là những chuyến đi mà dù bị nhốt trong phòng cùng cả team bóng và bơm bóng, vặn bóng đến sái cả tay nhưng vẫn thấy sung sướng, thư giãn suốt quãng đường còn lại. Thế mà tin lọt ra ngoài là các má rủ nhau xây nhà dưỡng lão để cáo lão từ quan. Không được đâu các má ạ… Mấy đứa như bọn em đây còn muốn đi thì các má cố mà gồng gánh không có đến lúc già hẳn rồi bọn em chả chiều chuộng, chả thăm hỏi thì mấy bà già lại ngồi ôm nhau mà khóc.
Và một loạt những đứa em chả biết chúng nó ăn cái gì mà vừa trẻ, vừa xinh, lại giỏi giang, lắm tài lẻ. Mỗi lúc nhìn chúng nó, chỉ áo chuối thôi rồi xem ảnh chúng nó khoe mà lại thấy tủi thân. Mỗi đứa một tính, có lúc chẳng đứa nào chịu nhịn đứa nào, rồi giận dỗi nhau mà chỉ được ngày một ngày hai lại ríu ra ríu rít. Cứ tích cực trêu chọc các mama tổng quản làm cho tức điên lên thì máu nó mới lên não, chống già được các em ạ. Với lại cũng trẻ và xinh vừa vừa thôi chứ đi đến đâu cũng có người hỏi thăm xin số điện thoại là các má mệt lắm đấy.
Và còn rất nhiều những gương mặt đã đồng hành trong hành trình 20 năm hoạt động của Chia sẻ tình thương, nhưng gương mặt, những nụ cười, những giọng nói đã khắc sâu trong tim mình. Mỗi một chuyến đi, dù chỉ hỏi được nhau dăm ba câu nhưng nếu vắng thì lại như thấy thiếu đi cái gì đó. Những thành viên đã bên nhau 20 năm qua và vẫn bền bỉ tiếp tục nối dài những hành trình yêu thương. Cũng có lúc thấy mệt mỏi và muốn dừng lại nhưng những ánh mắt, những nụ cười của con trẻ trên những khuôn mặt lấm lem ở những vùng xa xôi ấy lại thúc giục những bước chân lên đường. Và bởi trong tim đã đầy ắp những yêu thương nên chúng mình sẽ tiếp tục hành trình thôi cả nhà nhỉ.
Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân















+22


Tất cả cảm xúc:
83Bạn, Van Anh, Do Thuy Linh và 80 người khác
 
Top