Camellia
New Member
Khi bị đâm đằng sau, hãy nhìn lên đằng trước
(Nguồn: Camellia's blog, Sep 9, 2009 )
(Chuyện này xảy ra đã lâu, nhưng vừa rồi, Cam có cô bạn gái bị mất laptop trong tình huống đúng như thế này, dù cô ấy đã từng đọc bài này của Cam và nghe rất nhiều người cảnh báo trò lừa đảo trộm cướp này, nên Cam xin kể lại chuyện này, để mọi người chú ý cảnh giác)
Tớ vẫn đọc báo, nhan nhản cái trò cướp giật túi xách để ở chân xe ga. Trò xưa như Diễm ấy là bọn chúng sẽ giả vờ đâm vào xe mình, khiến mình ngoái lại nhìn không để ý, rồi đồng bọn chúng sẽ nhẹ nhàng nẫng luôn túi để ở chân mình.
Đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà hôm qua mới có cơ hội mục sở thị.
Tối qua đi qua ngã tư phố Huế, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, tự dưng tớ thấy một thằng đi đằng sau đâm vào xe tớ, và kêu: "ôi ôi ôi". Tớ ngoái lại đằng sau, thấy thật là vô lý, chả có lý do gì mà nó cứ gỡ mãi không nổi đầu xe của nó ra khỏi đuôi xe của tớ. Tớ bất chợt nhớ ngay đến cái chiêu Diễm xưa ở trên. Tớ vội quay phắt lên, tay túm lấy máy ảnh đeo trên người, tay chộp lấy máy tính để ở chân. Hic! Hôm qua lại còn mang 2 cái máy laptop liền, một cái của công ty cũ chưa kịp trả, một cái của công ty mới vừa mới nhận. Quả nhiên tớ vừa chộp lấy máy tính của tớ, thì vừa đúng lúc cái máy tính đang rời khỏi xe tớ bởi một bàn tay...một ả ngồi đằng sau xe của một tên khác.
Tớ trừng mắt, lườm nó rồi quát: "Này!". Mụ ấy buông máy tính của tớ ra, lườm lại tớ và bảo "Cái mồm, cái mồm!". Tớ nghĩ: "Có nên hô hoán lên không nhỉ? Mà giờ kêu, nhỡ nó lại rút dao đâm cho một cái thì thôi, mất cả hai cái máy tính với cái máy ảnh ý chứ. À quên, mất mạng ý chứ, còn mấy cái kia thì tất nhiên chả còn rồi". Ba cái xe máy (chắc toàn đồng bọn với nhau) rú ga phóng đi. Lúc ấy tớ mới bắt đầu thấy tim đập chân run.
Hú vía. Số tớ còn may chán, nên may mắn không bị nó tông xe, hoặc rút dao cho một nhát. Có khi hôm nay các bạn đang chia buồn cùng gia đình tớ rồi ấy chứ.
Cơ mà tớ ghét nhất là lúc ấy, rất nhiều người dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thế, có cả nam giới khoẻ mạnh, chứng kiến cảnh tớ suýt bị giật đồ, mà không một ai có phản ứng gì cả, ngoài một đôi anh chị nói vuốt đuôi: "Nếu mà nó giật, là chị sẽ hô lên". (Chắc chờ nó giật rồi chạy mất hô cho nó chắc chắn!?)
Thôi viết lại bài này để cảnh báo với mọi người để mọi người cảnh giác. Nếu như (nói dại) một ngày nào đó, có ai đó vô tình đâm vào xe của bạn trên đường, thì việc đầu tiên cần làm là chộp ngay đồ của mình ở trên xe, vì nếu không khi bạn quay lại nhìn, rồi quay lên, thì mọi thứ đã thành ảo thuật, biến mất không có cách nào tìm lại được. Cách tốt nhất là cất đồ thật cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho bọn cướp giật ấy lấy đồ của mình, vừa mất của, vừa nguy hiểm tính mạng.
Chẹp! Nhưng mà còn chưa biết từ sau đeo máy tính kỉêu gì cho an toàn đây? Hay là thủ sẵn con dao găm trong người nhỉ?
Còn đây là câu chuyện của cô bạn (xin phép bạn Hồng được trích blog của bạn nhé :d)
Tình đến...tình đi....và laptop của em cũng đi theo tình. (Apr 12, '10 9:49 PM, Trà Râu's blog)
for everyone
Đã đọc bài viết của chị Cam về thủ đoạn của bọn trộm trên đường thế mà.... bạn Trà vẫn ngu như ai
. Không những bạn ý ngu mà cả cái đứa ngồi sau lưng bạn ý cũng ngu.
Chiều qua, bạn Quác quyết định bỏ chồng ở nhà chơi một mình để đi chơi với bạn Trà, để được nghe bạn Trà tâm sự "chuyện đời tôi". Dự định ban đầu của hai bạn là đi ăn phở cuốn và ốc hấp lá gừng, nhưng vì can tội tráo trở, thay đổi quyết định nhanh như chong chóng, hai bạn đổi hướng lên Parkson ăn lẩu Thái nhân tiện shopping một chút. Và hậu quả là hai bạn bị mấy thằng mất dậy nó gài bẫy bằng thủ đoạn cũ rích, mà hai bạn đã được rất nhiều người cảnh báo từ trước, ngay tại ngã tư Trần Bình Trọng ra Nguyễn Du. Vẫn cái trò cũ rích vờ đâm vào xe người khác tại cột đèn đỏ, thế là hai bạn hăng hái nhiệt tình quay lại giúp thằng bé (thằng khốn nạn, tổ sư nó.... ông vẫn còn ức vì bị mất bao nhiêu dữ liệu trong máy), và đồng bọn của nó nẫng chiếc laptop của bạn Trà lúc nào mà không biết, tín hiệu đèn xanh bật lên hai bạn đi qua ngã tư mới phát hiện ra là mất laptop... càng nghĩ càng thấy bạn Trà ngu, bạn Quác cũng ngu không kém.
Thôi thì đành tự an ủi là tại đỏ tình quá (theo lời bạn Quác), mặc dù bạn Trà cũng chả sung sướng gì với cái vụ đỏ tình này đâu
.
* Lưu ý là hai cái đứa nhấc đồ đằng trước thường là nữ hoặc một nam một nữ, trông rất hiền lành hoặc bình thường nên chẳng ai để ý. Tốt nhất là khi có đồ để ở đằng trước thì nên nghĩ ngay tới việc rất nhiều kẻ gian sẽ theo dõi và tìm cách để lừa mình, vì vậy phải luôn trong trạng thái cảnh giác. Kẻ gian thường không ngay lập tức giật đồ đâu, thường bọn chúng hay đi theo chúng ta một lúc, để xem thói quen/phản ứng chạy xe và mức độ khó dễ để lấy đồ, chúng sẽ tính phương án lừa đảo hay cướp giật. Nếu tuyến phố đông đúc, chúng thường lợi dụng lúc chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ để làm cái trò mèo trên. Nếu đường phố rộng, đồ hớ hênh, thì chúng sẽ giật. Nếu buổi tối, vắng vẻ, thì bọn chúng chèn nạn nhân vào lề đường và trấn áp rồi ...cướp một cách trắng trợn. Nếu chống cự hoặc hô hoán rất có thể bọn chúng làm liều, nặng nhất có thể ra tay sát hại thân chủ.
(Nguồn: Camellia's blog, Sep 9, 2009 )
(Chuyện này xảy ra đã lâu, nhưng vừa rồi, Cam có cô bạn gái bị mất laptop trong tình huống đúng như thế này, dù cô ấy đã từng đọc bài này của Cam và nghe rất nhiều người cảnh báo trò lừa đảo trộm cướp này, nên Cam xin kể lại chuyện này, để mọi người chú ý cảnh giác)
Tớ vẫn đọc báo, nhan nhản cái trò cướp giật túi xách để ở chân xe ga. Trò xưa như Diễm ấy là bọn chúng sẽ giả vờ đâm vào xe mình, khiến mình ngoái lại nhìn không để ý, rồi đồng bọn chúng sẽ nhẹ nhàng nẫng luôn túi để ở chân mình.
Đọc nhiều lắm rồi, nhưng mà hôm qua mới có cơ hội mục sở thị.
Tối qua đi qua ngã tư phố Huế, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, tự dưng tớ thấy một thằng đi đằng sau đâm vào xe tớ, và kêu: "ôi ôi ôi". Tớ ngoái lại đằng sau, thấy thật là vô lý, chả có lý do gì mà nó cứ gỡ mãi không nổi đầu xe của nó ra khỏi đuôi xe của tớ. Tớ bất chợt nhớ ngay đến cái chiêu Diễm xưa ở trên. Tớ vội quay phắt lên, tay túm lấy máy ảnh đeo trên người, tay chộp lấy máy tính để ở chân. Hic! Hôm qua lại còn mang 2 cái máy laptop liền, một cái của công ty cũ chưa kịp trả, một cái của công ty mới vừa mới nhận. Quả nhiên tớ vừa chộp lấy máy tính của tớ, thì vừa đúng lúc cái máy tính đang rời khỏi xe tớ bởi một bàn tay...một ả ngồi đằng sau xe của một tên khác.
Tớ trừng mắt, lườm nó rồi quát: "Này!". Mụ ấy buông máy tính của tớ ra, lườm lại tớ và bảo "Cái mồm, cái mồm!". Tớ nghĩ: "Có nên hô hoán lên không nhỉ? Mà giờ kêu, nhỡ nó lại rút dao đâm cho một cái thì thôi, mất cả hai cái máy tính với cái máy ảnh ý chứ. À quên, mất mạng ý chứ, còn mấy cái kia thì tất nhiên chả còn rồi". Ba cái xe máy (chắc toàn đồng bọn với nhau) rú ga phóng đi. Lúc ấy tớ mới bắt đầu thấy tim đập chân run.
Hú vía. Số tớ còn may chán, nên may mắn không bị nó tông xe, hoặc rút dao cho một nhát. Có khi hôm nay các bạn đang chia buồn cùng gia đình tớ rồi ấy chứ.
Cơ mà tớ ghét nhất là lúc ấy, rất nhiều người dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ thế, có cả nam giới khoẻ mạnh, chứng kiến cảnh tớ suýt bị giật đồ, mà không một ai có phản ứng gì cả, ngoài một đôi anh chị nói vuốt đuôi: "Nếu mà nó giật, là chị sẽ hô lên". (Chắc chờ nó giật rồi chạy mất hô cho nó chắc chắn!?)
Thôi viết lại bài này để cảnh báo với mọi người để mọi người cảnh giác. Nếu như (nói dại) một ngày nào đó, có ai đó vô tình đâm vào xe của bạn trên đường, thì việc đầu tiên cần làm là chộp ngay đồ của mình ở trên xe, vì nếu không khi bạn quay lại nhìn, rồi quay lên, thì mọi thứ đã thành ảo thuật, biến mất không có cách nào tìm lại được. Cách tốt nhất là cất đồ thật cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho bọn cướp giật ấy lấy đồ của mình, vừa mất của, vừa nguy hiểm tính mạng.
Chẹp! Nhưng mà còn chưa biết từ sau đeo máy tính kỉêu gì cho an toàn đây? Hay là thủ sẵn con dao găm trong người nhỉ?
Còn đây là câu chuyện của cô bạn (xin phép bạn Hồng được trích blog của bạn nhé :d)

for everyone
Đã đọc bài viết của chị Cam về thủ đoạn của bọn trộm trên đường thế mà.... bạn Trà vẫn ngu như ai
Chiều qua, bạn Quác quyết định bỏ chồng ở nhà chơi một mình để đi chơi với bạn Trà, để được nghe bạn Trà tâm sự "chuyện đời tôi". Dự định ban đầu của hai bạn là đi ăn phở cuốn và ốc hấp lá gừng, nhưng vì can tội tráo trở, thay đổi quyết định nhanh như chong chóng, hai bạn đổi hướng lên Parkson ăn lẩu Thái nhân tiện shopping một chút. Và hậu quả là hai bạn bị mấy thằng mất dậy nó gài bẫy bằng thủ đoạn cũ rích, mà hai bạn đã được rất nhiều người cảnh báo từ trước, ngay tại ngã tư Trần Bình Trọng ra Nguyễn Du. Vẫn cái trò cũ rích vờ đâm vào xe người khác tại cột đèn đỏ, thế là hai bạn hăng hái nhiệt tình quay lại giúp thằng bé (thằng khốn nạn, tổ sư nó.... ông vẫn còn ức vì bị mất bao nhiêu dữ liệu trong máy), và đồng bọn của nó nẫng chiếc laptop của bạn Trà lúc nào mà không biết, tín hiệu đèn xanh bật lên hai bạn đi qua ngã tư mới phát hiện ra là mất laptop... càng nghĩ càng thấy bạn Trà ngu, bạn Quác cũng ngu không kém.
Thôi thì đành tự an ủi là tại đỏ tình quá (theo lời bạn Quác), mặc dù bạn Trà cũng chả sung sướng gì với cái vụ đỏ tình này đâu
* Lưu ý là hai cái đứa nhấc đồ đằng trước thường là nữ hoặc một nam một nữ, trông rất hiền lành hoặc bình thường nên chẳng ai để ý. Tốt nhất là khi có đồ để ở đằng trước thì nên nghĩ ngay tới việc rất nhiều kẻ gian sẽ theo dõi và tìm cách để lừa mình, vì vậy phải luôn trong trạng thái cảnh giác. Kẻ gian thường không ngay lập tức giật đồ đâu, thường bọn chúng hay đi theo chúng ta một lúc, để xem thói quen/phản ứng chạy xe và mức độ khó dễ để lấy đồ, chúng sẽ tính phương án lừa đảo hay cướp giật. Nếu tuyến phố đông đúc, chúng thường lợi dụng lúc chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ để làm cái trò mèo trên. Nếu đường phố rộng, đồ hớ hênh, thì chúng sẽ giật. Nếu buổi tối, vắng vẻ, thì bọn chúng chèn nạn nhân vào lề đường và trấn áp rồi ...cướp một cách trắng trợn. Nếu chống cự hoặc hô hoán rất có thể bọn chúng làm liều, nặng nhất có thể ra tay sát hại thân chủ.