Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
Đề kiểm tra 45':
Em hãy đoán xem em bé đó là nam hay nữ và bình loạn bài thơ trên
Bài làm:
Tất cả chúng ta sinh ra đều có mẹ. Tình mẫu tử luôn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Có thể khi chúng ta còn bé chúng ta chưa nhận biết được hết tình cảm ấy nhưng khi lớn khôn, khi lập gia đình và có con nhỏ, khi trở thành người lớn chúng ta mới cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ. Điều này được thể hiện trong câu thơ: nuôi con mới thấy lòng cha mẹ ( đố các mẹ ở CSTt và cô giáo phủ nhận điều này

)
Khoa học đã chứng minh, với bản năng trời sinh, các em bé gái luôn có sự cảm nhận về tình cảm rõ rệt hơn các bé trai. Chính vì vậy em mạnh dạn khẳng định rằng em bé trong bài thơ trên là một em bé gái.
Mở đầu bài thơ là mong ước của em bé: Mưa ơi đừng rơi nữa!
Em bé của chúng ta cầu xin mưa đừng rơi nữa không phải để em có thể ra ngoài ngõ nhảy dây, chơi chuyền với các bạn hay là đi ra hàng internet đầu phố để nhảy Audition và chơi game online. Mà em bé cầu xin trời đừng mưa bởi vì:
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu
Đến đây thì đã rõ, em bé của chúng ta đang ở một vùng quê nghèo ven sông, cách tỉnh lị xa lắm nên từ nhà em ra chợ rất xa. Mẹ của em đang đi chợ làng qua con sông đó và con sông này lại chưa có cầu bắc qua. Em bé ngồi một mình ở nhà thầm cầu mong cho cơn mưa chóng tan để mẹ về với em. Thế nhưng Trời lại không chiều lòng người:
Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
Ào ào trên mái rạ
Mà như chúng ta đều biết, rừng đầu nguồn của nước ta đang bị chặt phá tơi bời nên cứ hễ mưa là lụt. Em bé còn nhỏ nhưng dường như cũng đoán được việc này:
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi
Sao vào ngày trời mưa mùa hạ, ngập lụt cả sông mà mẹ của em bé lại đi chợ làm gì? Có phải tại nhà bé hết thức ăn không? Chắc là không, vì ở quê nhà nào chả có ít lạc. Rang lạc với muối thì cũng chén vài bát cơm chứ bộ

Tại sao mẹ lại đi chợ nhỉ?! Câu trả lời ngay ở hai câu sau:
Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Thế là rõ rồi nhé, mẹ của em bé là một con buôn ( à nhầm sau ngày 13/10 người ta đổi là doanh nhân). Hàng ngày bà mẹ đi đò qua sông buôn bán ở chợ làng để kiếm tý rau, tý cháo nuôi em. Khô thân em, tôi cảm thấy có lỗi khi trót nói ở trên là em có thể ra đầu phố chơi game online. So sorry

!!! Nhà em bé nghèo thế lấy đâu tiền chơi game. Nghèo đến nỗi mái nhà em lợp bằng rạ, tức là thân cây lúa khô sau khi đã tuốt hạt đi, cái này bây giờ vùng nông thôn ven đô thường đốt luôn sau khi gặt thế nên bà con trong nội thành được hưởng mùi khói thay vì mùi hương nếp mới.
Mái rạ rồi thì chắc cũng không có tiền mà xây tường gạch đâu, nhà em bé chỉ được bao xung quanh bằng những tấm liếp tre nên: "Gió lùa kẽ liếp". Sau buôi sáng tới trường, chiều không phải đi học thêm( sướng hay khổ đây?! ), em bé ngồi trong nhà mong ngóng trời tạnh mưa để mẹ có thể về với em. Cảm xúc thương mẹ bỗng tràn ngập trong em, không nhịn được em bé bỗng òa lên khóc.
Mưa ngập tràn mắt em
Em bé khóc không phải vì bị bắt ăn thêm bát cơm, bắt uống thêm cốc sữa hay cốc nước cam, lại cang không phải vì mẹ đưa em đến trường học thêm tiếng Anh, vi tính. Em bé đã khóc vì thương mẹ mình, vợ của một chiến sỹ bộ đội biên phòng đang ngày đêm canh gác biên cương của Tổ quốc, vẫn hàng ngày phải đi đò qua sông buôn bán ...giấy vụn

. Việc khóc lóc này càng chứng tỏ một điều em bé trong bài thơ là một em bé gái!!!
Kính thưa cô giáo môn văn học, bài làm của em đến đây là hết ạ. Mong cô chấm bài em nhẹ tay. Bố mẹ em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!
@CSTTers: đêm mai là khởi hành rồi, em nằm mãi không ngủ được vì hồi hộp nên mới bình loạn tý các mẹ đừng ném đá em.
@Min, mod: bài viết của em mà lạc đề thì các bác copy sang mục khác, chớ có xóa của em mà tội nghiệp
