"Chia tay" chiếc răng đầu tiên.

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Bài này dễ thương quá! Post cho mọi ng cùng đọc.

PNO - Đi học về, con khoe mẹ chiếc răng cửa ở hàm dưới bị lung lay. Thảo nào mấy hôm nay con ăn cơm chậm hơn mọi ngày, còn kêu bị đau răng nữa. Con lo lắng hỏi mẹ răng con bị vậy có sao không. Dù buồn cười trước sự lo lắng đáng yêu của con, mẹ vẫn nghiêm túc trấn an con rằng điều đó là bình thường khi con đến tuổi thay răng sữa, một dấu hiệu ngầm thông báo rằng con trai mẹ đã lớn.

Mẹ bảo để mẹ đưa con đến nha sĩ nhổ cái răng hư đó cho răng mới có chỗ mọc. Con bảo hôm trước thấy bác sĩ đến trường con nhổ răng cho bạn bằng cái kìm “ghê” lắm, lại còn tiêm vào răng của bạn (mẹ chắc là thuốc tê) làm bạn khóc to lắm. Mẹ phải thuyết phục mãi con mới chịu đi.

Cô nha sĩ trẻ gắt gỏng khi thấy con co rúm người lại, không chịu hợp tác, trong lúc nhiều khách hàng khác đang đợi. Mẹ dỗ mãi không được, vì cứ nhìn gương mặt cau có của cô ta là con lại muốn khóc, đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu. Chắc là không đủ kiên nhẫn, cô nha sĩ mạnh tay banh miệng con ra. Chẳng hiểu cô thao tác thế nào mà con sợ đến mức nôn hết những gì đã ăn trước đó. Mẹ biết tính con nếu bị căng thẳng hay lo sợ điều gì quá là sẽ bị nôn.

Cô nha sĩ gắt lên bảo mẹ con đưa nhau ra ngoài giải quyết xong rồi vào. Mẹ không vui với thái độ của con, nhưng cũng không hài lòng với cách làm việc của cô ấy, bởi đây là lần đầu tiên con đến phòng nha, nơi mà chỉ cần nghĩ đến thôi nhiều người lớn nhát gan còn sợ, huống gì một đứa trẻ nhạy cảm như con.



Mẹ đưa con đến một địa chỉ khác. Con vẫn chưa hết sợ, nằng nặc đòi về. Mẹ phải thuyết phục mãi con mới chịu đi. Cũng may, bác nha sĩ ở chỗ mới là người hiểu tâm lý trẻ con nên không vội làm ngay mà hỏi han con này nọ. Bác bảo chỉ cần bôi xi-rô vào là chiếc răng tự động bò ra chứ không phải nhổ gì cả. Bác khéo léo bảo con há miệng rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc răng. Thừa lúc con không để ý, bác nhổ thật nhanh, đến nỗi nghe bác thả chiếc răng vào chiếc cốc trên bàn đánh cộp, cả mẹ và con đều chưa tin là mọi việc đã xong.

Nhìn con hớn hở leo xuống ghế, lắc đầu khi bác nha sĩ hỏi: “Có đau không con?”, mẹ nhẹ cả người, không như đêm trước đó mẹ cứ nghĩ không biết làm sao để con không sợ đi nhổ răng, vì sắp tới đây sẽ còn nhiều cái khác phải thay, mà con trai mẹ thì nhát vô cùng. Về nhà, con cứ bị em Khoa nghịch ngợm bắt con nhe răng cho xem chỗ răng sún rồi lêu lêu làm con mắc cỡ quá xá.

Thế là con đã “chia tay” chiếc răng đầu tiên tương đối dễ dàng. Lần sau, mẹ con mình lại đến chỗ bác nha sĩ dễ thương ấy, con nhé!

Lê Thị Ngọc Vi

http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/“chia-tay”-chiec-rang-dau-tien.aspx
 
Top