Cstt tuổi 22

10,434
30
48

ALnML

Super Moderator
22 năm rồi.
Từ một buổi rủ nhau đi thăm một em bé bị bỏ rơi, tụi mình có mặt ở đây — cùng nhau.
Những ngày đầu chỉ là mấy chị em ngồi ở quán kem Giang Sơn, bên Cung Thiếu nhi
Một người chị từ Mỹ, lần đầu gặp, đã trao vào tay mình 700k để nhờ giúp.
Có lẽ từ những khoảnh khắc rất nhỏ như thế…
mà mình bắt đầu trở thành người đứng mũi chịu sào lúc nào không hay.
Rồi tụi mình cứ đi, cứ làm, cứ gặp…
Từ những ca mổ đầu tiên, những chuyến đi xa, đến những điểm trường được dựng lên, những cây cầu được nối lại, và cả những em nhỏ được bảo trợ đi cùng tụi mình qua từng năm tháng, từ những ngày còn rất nhỏ… đến khi đủ lớn để tự đi tiếp con đường của mình.
Mỗi thứ một ít, góp lại thành một hành trình dài mà chính tụi mình cũng không ngờ tới.
Có người ở lại rất lâu, có người chỉ đi cùng một đoạn. Có lúc vui, cũng có lúc mệt, áp lực, và từng muốn dừng.
Có em từng nói:
“Em tưởng làm thiện nguyện là vui… sao giờ thấy buồn quá.”
Mình hiểu.
Vì tụi mình đã nhìn thấy quá nhiều điều không dễ chịu.
Nhưng cũng vì thế… tụi mình vẫn ở lại.
Không phải vì giỏi, mà vì không đành lòng rời đi.
22 năm.
Không ai ngồi lại để đếm đã làm được bao nhiêu.
Chỉ biết là:
Có những đứa trẻ ngày nào… giờ đã lớn.
Có những ca bệnh đi qua — nhẹ lại một nỗi lo.
Có những hành trình bảo trợ, lặng lẽ nhưng rất dài.
Có những chuyến đi, mỗi lần nhớ lại vẫn thấy ấm.
CSTT với LG chưa bao giờ chỉ là một nhóm.
Mà là một nơi để quay về.
Và quan trọng nhất… tụi mình vẫn còn ở đây.
Chỉ là… mình vẫn ở lại.
Ở lại vì vẫn còn thấy thương.
Đến hôm nay nhìn lại,
không nghĩ là mình đã làm được gì lớn.
Chỉ thấy may mắn… vì trong một đoạn đời, mình đã không đi một mình.
Và khi có thêm những người nối dài những toa tàu CSTT, thì biết là hành trình này vẫn sẽ còn đi tiếp Chúc mừng 22 năm CSTT.
Chỉ cần còn nhớ về nhau như thế này thôi… là đủ rồi.
 
Top