Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

10,254
30
48

ALnML

Super Moderator
Hãy nắm chặt tay anh, em nhé
Khác với mọi năm trước, Tết năm nay, tôi chủ động chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở nhà. Đêm ba mươi tết, hai vợ chồng chở nhau đi chơi xuân một vòng quanh thành phố, chờ đợi thời khắc đón giao thừa.
Ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ, trong cái rét ngọt ngào, mưa xuân lất phất rơi, tôi choàng tay qua người anh, nép mình vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ anh tỏa ra. Tôi cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc, ấm áp.
Hình như đã lâu lắm rồi, tôi mới có những giây phút thong dong, thảnh thơi, lãng mạn, bình yên bên người mình yêu. Cảm giác như được trẻ lại, hồn nhiên và yêu đời như thuở mới đôi mươi.
Dường như anh cũng có những cảm nhận giống tôi. Anh đạp xe thật chậm. Một tay nắm chặt lấy bàn tay tôi. Vừa đi, hai vợ chồng vừa nói chuyện say sưa. Thôi thì có biết bao nhiêu chuyện để nói.
Mà lạ thật, ngày thường, mỗi khi vợ chồng ngồi lại với nhau, lúc nào cũng xoay quanh chủ đề cơm áo, gạo tiền, chuyện làm ăn, chuyện nội, ngoại. Dường như chẳng bao giờ nhắc đến chuyện ngày xưa. Vậy mà giờ đây, trong thời khắc thiêng liêng, nhưng cũng rất lãng mạn này, không ai bảo ai, cả hai đều nhắc đến chuyện ngày xưa.
Những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm đẹp đẽ thời mới yêu nhau, cả những nỗi gian truân, thử thách tưởng không vượt qua nổi... Tất cả như vừa mới hôm qua, tinh khôi và nguyên vẹn.
Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp, lãng mạn từ thời còn là sinh viên. Anh là một chàng trai đầy nghị lực. Gia đình anh hồi đó thuộc diện nghèo nhất làng, nhưng anh luôn là học sinh đứng đầu lớp. Sau 7 năm đi bộ đội về, anh tiếp tục thi đỗ vào đại học Lâm nghiệp.
Nhà nghèo, bố mẹ không đủ tiền chu cấp cho anh ăn học, anh đã vay mượn bạn bè mua một chiếc máy ảnh để vừa học vừa làm thêm kiếm tiền. 4 năm ở trường đại học, anh trở thành nhiếp ảnh gia của bọn con gái chúng tôi.
Tôi là người được ưu tiên chụp nhiều hình nhất. Những bức ảnh của tôi luôn được anh nâng niu, ngắm nghía, chỉnh sửa. Bọn con gái trong trường cứ lác mắt nhìn tôi đầy ghen tỵ.
Dù anh không được đẹp trai cho lắm nhưng là bộ đội đi học, lại thông minh, năng động nên rất nhiều cô mê như điếu đổ. Điều đó làm tôi vừa thích lại vừa ghét.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay giận dỗi vì ghen tuông vớ vẩn. Để tôi tin tưởng vào tình yêu chân thành của mình, anh đã quyết định tổ chức đám cưới ngay sau khi chúng tôi ra trường.
Cũng như bao nhiêu đôi lứa khác, cuộc sống ban đầu rất vất vả. Anh không thể tiếp tục nghề tay trái chụp ảnh như thời sinh viên. Lương hàng tháng không đủ cho con uống sữa.
Ngày trước tôi mũm mĩm, tròn trịa bao nhiêu, thì bây giờ tôi gầy guộc, xanh xao như tàu lá. Nhiều đêm nằm ôm vợ trong vòng tay, anh xót xa:
- Trời ơi, thịt đi đâu hết rồi, để da bọc xương thế này.
Anh đan chặt tay anh vào tay tôi rồi nói:
- Nhất định anh phải đem lại cuộc sống đầy đủ cho vợ con.
Anh quyết định thôi việc Nhà nước và ra làm ngoài. Vốn nhanh nhẹn, tháo vát, nắm bắt thị trường tốt nên công việc làm ăn buôn bán của anh tiến triển rất nhanh. Cuộc sống gia đình tôi thay đổi hẳn.
Nhiều năm liền, tôi không còn phải ám ảnh nỗi lo cơm áo gạo tiền. Anh luôn là bờ vai vững chãi của mẹ con tôi.
Thế rồi trong một lần ký hợp đồng làm ăn, anh bị đối tác lừa và cơ nghiệp gần như mất trắng. Cuộc sống lại trở về những ngày khốn đốn, cơ cực hơn trước nhiều.
Sau lần ấy anh suy sụp hẳn. Suốt ngày giải sầu với rượu. Tôi đã cố động viên, an ủi anh nhưng bất lực. Tôi đau đớn nhìn chồng gục ngã mà không biết phải làm gì.
Rồi một hôm, bất chợt trở về nhà, tôi thấy anh đang lặng lẽ khóc. Tôi chạy ào đến ôm anh trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh ôm chặt lấy tôi rồi nói: Em hãy nắm chặt tay anh, em nhé. Nhất định anh phải đứng lên, anh phải làm lại. Anh hứa.
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của cuộc sống. Anh đã tìm lại được chính mình. Sau những gì đã xảy ra, anh trưởng thành, chiêm nghiệm rất nhiều điều.
Lúc nào anh cũng lạc quan, yêu đời. Đôi khi tỏ ra triết lý: Cuộc sống là một sự vận động. Có lúc thịnh, lúc suy. Giống như vòng quay của trời đất vậy thôi. Hết mưa là nắng. Qua mùa đông lạnh lẽo sẽ đến mùa xuân ấm áp. Điều quan trọng là phải biết đứng lên, làm chủ cuộc sống của mình.
Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe anh nói: Những lúc gặp khó khăn trắc trở, chỉ cần nắm chặt bàn tay em, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh cảm thấy tự tin, vững chãi hơn bao giờ hết. Em là điểm tựa để anh có thể “bẩy cả thế giới” này lên. Trên con đường đời đầy thử thách chông gai, hãy luôn nắm chặt tay anh, em nhé.
Trần Thị Hương
http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1610&varnhomid=2
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

Chị này quả thật hạnh phúc nhỉ. Biết hưởng thụ những gì mình có được, biết yêu và được yêu thương là nhất nhất.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

Hãy nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời này, đừng buông tay ra bạn sẽ mất tất cả. Chúc cả nhà luôn là điểm tựa cho nửa kia của mình.
 
6
0
0

gialinh1007

New Member
Trả lời: Hãy nắm chặt tay anh, em nhé

Khi đọc xong câu chuyện cuộc sống của anh chị ,em thực sự xúc động . Cuộc sống đúng là không dễ dàng , chỉ những người có nghị lực sống thì mới có được hạnh phúc đích thực .Trong cuộc sống cũng không phải ai cũng đứng lên được như anh chị , vì vậy anh chị hãy thật trân trọng những giây phút quý giá này nhé . Đây là món quà vô cung quý giá về tình yêu mà anh chị mang tới cho những người đã yêu , đang yêu nhân ngày Valentine. Cảm ơn anh chị .
 
Top