Liên ròm
New Member
Xin chia sẻ cách dạy con ăn rau cùng các mẹ nhe
Cách đây 1 năm thôi Đăng nhìn rau là che mặt lại khóc nức nở, còn thấy tôm là môi trề ra nước mắt lã chã nếu muốn hắn ăn thì phải bằm tôm nhỏ chứ nguyên con là hắn ... chết đứng ngay.
Hai vợ chồng kháng chiến trường kỳ tập dần cho con ăn cơm thay vì ăn bánh mì ngày 3 bữa cùng ham, butter. Sáng, trưa, chiều tối ăn bánh mì không mệt mỏi dần dần cắt bớt một bữa bánh mì và tập con ăn cơm (còn bún phở thì hắn ăn được). Sau này cắt bớt tiếp cữ nữa và bây giờ ở nhà là ăn cơm chứ không có bánh mì gì hết. Ngần ấy năm từ ngày con biết ăn đến bây giờ phải nói hai vợ chồng đã thành công chuyện ăn rau và tôm với con.
Cứ đến bữa ăn có rau thì ròm nói con ăn 1 cọng thôi, nếu không thích con nhả ra. Khi ăn brocoli con bảo thích và có thể ăn được, vậy thì con ăn nữa đi. Các thứ rau khác con không thích con nhả ra, không sao hết nhưng bữa sau lại dụ khị con ăn loại này đi chứ bữa nay mẹ quên mua brocoli rồi, hay đại loại nếu con ăn xong mẹ cho con nằm trong lòng mẹ xem TV. Thực ra nói chính xác thì bạo lực cũng có, nhất là anh xã quát lên thằng con ứa nước mắt mà ăn nhưng cứ ngậm hoài ròm cho nhả. Năm lần 7 lượt nhả cũng có 1 lượt con nuốt được. Ngày qua ngày, tháng và năm trôi qua con lớn và hiểu rau tốt cho sức khỏe con ráng ăn cho mẹ vui vì mẹ nấu. Giờ thì con có thể hòa đồng trong bữa cơm có thể ăn miếng thịt chiên, miếng canh rau hay miếng cá miếng sà lách. Vậy đó mà đã vài năm hơn từ khi con đi học mẫu giáo đến giờ con đã có thể ăn rau và khen món canh cải tasty hay con tôm mẹ ram ngon quá.
Ngay cả sương sáo hắn cũng xắn ăn được một góc
Cách đây 1 năm thôi Đăng nhìn rau là che mặt lại khóc nức nở, còn thấy tôm là môi trề ra nước mắt lã chã nếu muốn hắn ăn thì phải bằm tôm nhỏ chứ nguyên con là hắn ... chết đứng ngay.
Hai vợ chồng kháng chiến trường kỳ tập dần cho con ăn cơm thay vì ăn bánh mì ngày 3 bữa cùng ham, butter. Sáng, trưa, chiều tối ăn bánh mì không mệt mỏi dần dần cắt bớt một bữa bánh mì và tập con ăn cơm (còn bún phở thì hắn ăn được). Sau này cắt bớt tiếp cữ nữa và bây giờ ở nhà là ăn cơm chứ không có bánh mì gì hết. Ngần ấy năm từ ngày con biết ăn đến bây giờ phải nói hai vợ chồng đã thành công chuyện ăn rau và tôm với con.
Cứ đến bữa ăn có rau thì ròm nói con ăn 1 cọng thôi, nếu không thích con nhả ra. Khi ăn brocoli con bảo thích và có thể ăn được, vậy thì con ăn nữa đi. Các thứ rau khác con không thích con nhả ra, không sao hết nhưng bữa sau lại dụ khị con ăn loại này đi chứ bữa nay mẹ quên mua brocoli rồi, hay đại loại nếu con ăn xong mẹ cho con nằm trong lòng mẹ xem TV. Thực ra nói chính xác thì bạo lực cũng có, nhất là anh xã quát lên thằng con ứa nước mắt mà ăn nhưng cứ ngậm hoài ròm cho nhả. Năm lần 7 lượt nhả cũng có 1 lượt con nuốt được. Ngày qua ngày, tháng và năm trôi qua con lớn và hiểu rau tốt cho sức khỏe con ráng ăn cho mẹ vui vì mẹ nấu. Giờ thì con có thể hòa đồng trong bữa cơm có thể ăn miếng thịt chiên, miếng canh rau hay miếng cá miếng sà lách. Vậy đó mà đã vài năm hơn từ khi con đi học mẫu giáo đến giờ con đã có thể ăn rau và khen món canh cải tasty hay con tôm mẹ ram ngon quá.

Ngay cả sương sáo hắn cũng xắn ăn được một góc

