(MS 194/TT) 24.10.2020 – CSTT đến với 900 hs xã Đắk Nhoong và xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum

10,199
30
48

ALnML

Super Moderator
Nguyễn Thùy Dương - Bi đi xe đạp
"Giữ từng lời mà bạn đã hứa hẹn và chỉ hứa những lời mà bạn có thể giữ được.” – Antthony Hitt
Và không để các con mong chờ hơn nữa, gần 100 thành viên của CSTT đến với 900 hs xã Đắk Nhoong và xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum.
Phương tiện đến với 3 điểm trường, những chiếc xe ben 2 cầu, luôn là sự ngóng đợi của những thành viên cũ và là sự bất ngờ đến lo sợ của những thành viên lần đầu tham gia. Trên những chiếc xe ấy, chúng tôi thả sức tán chuyện, nghe nhạc, ngắm bầu trời xanh quyến rũ, ngắm những góc cua thần thánh của Tây Nguyên xanh trong những câu chuyện kể. Và xem lẫn là những tiếng hét, tiếng động cơ gằn mỗi lần vượt chướng ngại vật và tiếng long xóc của chiếc limousine mui trần với thùng xe chật người và hàng.
Người dân ở đây nghèo lắm, nhưng họ sẵn sàng dừng mọi công việc để đưa các con em đến trường, cùng ngắm các con chơi, ngắm các con cười tươi như mặt trời toả nắng, vui cùng các con khi nhận quà, lo lắng khi các con bước chân vào khu vực khám bệnh và thích thú khi nhận những tấm ảnh chụp mà có lẽ là những tấm hình lần đầu tiên có được.
Học sinh ở đây là người dân tộc Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng cứ đen nhẻm nhưng có một nét đẹp rất thu hút và quyến rũ, nhất là những cô gái nhỏ. Các cô gái yêu những trái tim, những bông hoa đủ màu sắc làm từ bóng bay. Vì thế, dù team bóng tay có mỏi rã rời cũng sẵn lòng yêu chiều những cô gái nhỏ ấy. Các con đã chờ chúng mình 3-4 tháng rồi.
Một chuyến đi với bao nhiêu bài học: bình tĩnh trước mọi chuyện, đợi chờ là hạnh phúc và nếu chỉ cần tiền để mua được hạnh phúc thì phải mua bằng mọi giá, luôn có những người tử tế bên bạn khi cần, chỉ cần nhìn về cùng một hướng và bỏ đi cái tôi của mình thì dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng có thể ở bên nhau...
Một chuyến đi nơi kỷ lục được xác lập (dù chẳng nên có) nhưng chắc chắn sẽ không còn cơ hội để phá nữa vì có được kỷ lục ấy đã khiến bao người lo lắng kèm tiếc nuối.
Một chuyến đi mà mọi giới hạn của cảm xúc đều bị phá vỡ khi em út của nhóm đã phải chờ gần nửa năm để tổ chức ngày trọng đại của cuộc đời chỉ vì muốn có sự chứng kiến của team cốm chuối. Và CSTT's chưa bao giờ làm cho những người mà mình yêu thương phải thất vọng.
Một chuyến đi đánh dấu sự thăng hoa của việc sống gấp nhưng không hề ảo. Một lịch trình kín mít. Lên máy bay là 18h15 của ngày thứ Sáu, đến Đà Nẵng lúc 19h30, nhập hội ăn tối và lang thang dọc sông Hàn, qua cầu Rồng ngắm cảnh, chụp ảnh, tán dóc để đến điểm tập kết rồi lên xe lúc 23h để di chuyển đi Kon Tum. Sau chương trình tại các điểm trường, ăn trưa vội vã rồi lại theo đoàn xe của các bác sỹ BV Đà Nẵng quay về TP để kịp chuyến bay lúc 19h50. Và 23h ngày thứ Bảy đã thảnh thơi hưởng thời tiết thu của Hà Nội cùng không gian đầy hương hoa sữa. Nghĩ đến thôi cũng thấy tự hào về bản thân và những người bạn đồng hành.
Trên đường di chuyển từ Kon Tum về, mình đã chứng kiến những cánh đồng vẫn còn lẫn bùn với đàn cò trắng đang tha thẩn kiếm ăn, con sông đục ngầu sau lũ có những đứa trẻ đang hồn nhiên câu cá, thuỷ điện A Vương với đập nước sừng sững giữa núi rừng... Cứ mong bình yên mãi như thế!!!
Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân
 
Top