Lại buôn đường. Ngồi đầu xe dò dẫm đg và tìm xe HP. Hai bác tài đt với nhau. Bác tài HP nói đang chờ ở cầu Mông Cầy , đi mãi chả thấy cái Môngnào cả. cậu Cà gật gù ngồi đoán mò chắc cầu nhỏ lúc nãy mình qua nhg bác tài gọi tên thổ dân, bác tài HN tin xái cổ gật gù, nhg may sao dù đói cũng chưa lú vẫm nghĩ đc rằng gớm ông tài HP đg còn chưa biết làm sao biết tên cầu cơ chứ.
Lại chuyện hai ông tài :
- Anh vừa đi qua con đg đẹp rồi lại đến con đg " khốn lạn". Mấy chị iem nghe thế nào tường đg 4 làn khấp khởi mừng thầm.
Đi một đoạn thấy con đg xấu cả hội bảo nhau chắc đg " khốn lạn" đây rồi. Đi qua xong lại bảo chắc vẫn chưa phải con đg " " khốn lạn " mà bác tài HP nói. Thực sự đến khi gặp HP nghe kể mới thấy đúng là con đg " khốn lạn" thật thương nhà HP ghê.
Cà muối em ơi ...![]()
Cứ nhìn thấy đồ ăn là mắt em lại sáng lên, cho em hỏi quả gì đây, có phải là sấu muối kg ? chẹp chẹp thèm chết đi được.
chuyến đi hôm nay vất vả nhưng rất thú vị, em phải liệt kê ra đây:
- chuyến đi buôn lạc và đường nhiều nhất, trong đó nhà HP giành giải quán quân, HN chịu về thứ nhì
- chuyến đi có hai bác tài thích làm đẹp
- chuyến đi có hai bác tài buôn lạc lại chỉ nhau cách buôn làm sao được nhiều lạc và đường nhất. hi hi
còn gì nữa nhỉ? em ấn tượng nhất với chuyện này nên nhớ lâu. mọi người bổ sung thêm nhé.
Iem phát tán thì iem mới đc chứ hờ hờ. :">, em về đến nhà "12g" mà. .Chị ơi thế khi chị về "12g" hay "6g" thế.
Cô Mommi cô Chanh kia gato với các cô ghê. Luôn rủ đc một nửa của mình đi cùng , hai anh chi như đôi chim sam . :x Ngưỡng mộ. Cảm ơn các rể nhé , luôn năng nổ nhiệt tình.
Còn đây là sau khi buôn lạc và buôn đường thì nhà HP chuyển sang buôn tiếp Nghêu, Sò, Ốc, Hến:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hai chủ buôn ốc đây ạ:
![]()
![]()
![]()
Em vào uống nước chị Loan già (mà iem có thấy già đâu nhở) pha.Em post mấy tấm ảnh lên cho cả nhà đỡ hồi hộp nhá.
Đoạn đường nguy hiểm nhất đây ạ:
![]()
![]()
![]()
![]()
Các con đã xếp hàng chờ đoàn đây ạ:
![]()
Cùng chuẩn bị nào:
![]()
![]()
![]()
Dừng lại chờ đoàn HN, hai bác tài buôn với nhau như đúng rồi. Vậy mà vẫn đương ai lấy đi...Hjx...
Chờ đợi và lo lắng: Không biết đoàn HN xe to như vậy có qua đc chỗ đó không nhỉ?
![]()
![]()
Còn đây là người mẫu chân ngắn + chân dài nhà HP:
![]()
![]()
![]()
![]()
Chỉ chụp đoạn giữa giữa thôi nhé(đoạn mà hai tay chỉ đó)
![]()
Bái phục nhà mình đấy, buôn đường buôn lạc thế ko mệt sao mà vào đây đã thấy buôn vài trang rồi :x . LG hôm qua sau khi chờ chồng ở công viên còn vào viện tiếp tế cho 2 trg hợp cá nhân nữa cơ, choáng toàn thân :-* . Em lết về đến nhà, và đc bát cơm xong là lao lên giường, con Sâu nó cứ đòi mẹ "học với con" mà em cố đc 10 phút rồi lăn quay. Sáng nay 9h mới dậy, toàn thân đau ê ẩm nhừ tử... Nghĩ lại chặng đg về hôm qua vẫn giật mình thon thót. Từ trg về bảo 50km là đến V Trì, đi 30km nữa hỏi dân bảo 60km nữa cơ, bò thêm 20km nữa thì đại ca Bảo ôm anh Gúc lao lên đầu xe hét thất thanh sếp tài ơi chúng ta đang lên Yên Bái và cách V Trì 130km; em thì cực tín anh Gúc, thế là em gục hẳn.
Dù hqua và trc đó có nh chuyện bực ... cả là mình với "người lớn", nhưng bọn trẻ con rất đáng yêu, thôi cũng an ủi rằng chúng ta q định đi chuyến này vì bọn trẻ là đúng. Chỉ tiếc rằng khó có cơ hội gặp lại các con nữa. Có 2 con khối 1, các bạn nhận đc hết cặp rồi, cô ko thấy con có hỏi, thì mới lí nhí con chưa đc phát, có con chưa có nước uống cũng ko dám xin ...Có đứa thấy cô chụp ảnh thì cứ sờ sờ áo cô, cúi xuống hỏi con cần cô giúp j ko, thì bẽn lẽn cô ơi cô tên là gì, nhà cô ở HN có gần lăng Bác ko, hóa ra là muốn nói chuyện với cô :x . Bọn trẻ cười vang khoái chí khi cô bật Talking Tom trong ip cho chơi, có nhóc lớp 1 còn giảng giải với các bạn đây là đt cảm ứng đấy.
Càng đi càng thấy trẻ em VN thiệt thòi quá, nhất là vùng sâu vùng xa thế này; cs vật chất đã nghèo, cs tinh thần lại càng đói hơn. E đoan chắc với vùng này, có lẽ cả tuổi thơ của chúng chỉ đc xem văn nghệ, chơi trò chơi cùng các cô chú từ HN lên lần này là duy nhất; Ai dám đến hay quay lại mảnh đất này, nếu ko phải cstt biết bỏ qua những chuyện ng lớn mà vì bọn trẻ thế. Bảo sao đất cằn, cs nghèo lam lũ, cái chữ cứ vơi dần theo lòng người...
Bí nấu với mật bí nấu với mật bác gần già ạÔ hội trẻ nó có vụ thứ 6 giề í nhỉ, nửa kín nửa hở làm hội già tòa mòa ghê...
Trộm vía em đi về ko mệt, vẫn thức qua 12h đêm, sáng hôm sau vưỡn dậy sớm như mọi ngày. Trộm vía trộm víaDù vất vả, mệt và một chút thất vọng nhưng nhìn các con cười, mặt rạng rỡ khi nhận quà Chanh hết cả mệt, hết chán! 14/5 này lại đi tiếp EBN ơi!
Chị LG ơi, muốn trẻ, thon, gọn thì xuống cuối ngồi với tụi em (xem EBN nó cầm gì chị ạ)!
Tình hình là thời tiết âm u thế này e rằng vẻ đẹp của mấy chị em mình đã tiềm ẩn nay nó quá sức tiềm ẩn, lên ảnh không thấy người đâu chỉ toàn thấy cầu thôi Bảo Duy ạ. Sang tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ nhéHic về nhà e ko thấy mệt mới chết, mới ko biết ăn nói với chồng thía nào vì nếu đi đâu với xã 1 ngày là y rằng e lăn quay ra ốm, về quê chồng làm cỗ rửa bát xong lên cũng ốm mà đi với nhà mình về e lại vưỡn khỏe mới khổ e. Đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ thấy nhiều điều .... Nhưng quan trọng nhất là nụ cười của các con, ánh mắt rạng rỡ của chúng khi nhận được quà, khi được tham gia trò chơi cùng các cô chú. Nụ cười của chúng làm bao ấm ức, bao khó chịu của những vụn vặt, những hạt sạn đời thường tan biến hết. Thực sự chỉ có những trái tim Cstt mới làm được điều ấy bởi bao khó khăn, trục trặc linh tinh cản đường nhưng cuối cùng tình yêu và tấm lòng nhân của bao người cuối cùng cũng đến được với các con.
@ bác già: ngồi cuối ko xóc đâu mà vui cực, biết đâu lần sau anh Ái lại tâm sự với bác chứ ứ thèm tâm với EBN nữa ý chị Chanh nhề
@chị Chanh, EBN thế vụ thứ 6 có tiến hành ko mai e đi đo áo đây