Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị
Phần 3 : Đến với các con
Rời điểm trường chính Tà Long, xe bắt đầu tiến vào con đường thử thách. Điểm đến đầu tiên :
Chai
Đường vào điểm Chai phải qua 2 cầu tràn, nước mấp mé nhưng chưa tràn qua. Con đường nhỏ hẹp, ngoằn nghèo quanh co. Chiếc xe lúc thì lắc trái, khi thì nghiêng phải. có lúc bánh xe quay tít trong bùn. Bác Cua phải vừa đi, vừa chờ xe của Phúc, vì sợ không qua nổi mấy khúc lầy.
Phúc nhiệt tình quá, xe Vitara nguyên bản không độ, vậy mà Phúc đã đánh võng ở con đường này tới lần này là lần thứ 3 rồi. Cuối cùng thì chiếc xe cũng phải chào thua con đường, đúng là quá tam ba bận, xe Phúc sa vào vũng lầy. Bác Cua và Phúc hì hục móc cáp rồi kéo kéo, lôi lôi… cuối cùng cũng thoát ra được để tiếp tục lên đường. Tới được điểm trường Chai, nhìn dãy phòng học trống trơn, thấy tội các con quá, chắc các con chờ suốt buổi sáng! Mong lắm!
Mấy người dân đi ra ngó lom lom những người lạ mặt, những đứa trẻ nhem nhuốc, đen đúa đứng nhìn từ xa với sự lạ lẫm.
Thầy giáo nhìn thấy mấy đứa trẻ học sinh, nói với chúng điều gì đó bằng tiếng dân tộc, chúng quáng quàng chạy đi. Hóa ra thầy hỏi chúng cô giáo đâu, chúng bảo cô đi kiếm củi rồi, vậy là thầy bảo chúng đi gọi cô về. thế là chúng tôi, mỗi người một tay, chuẩn bị những gói quà cho các con trong khi chờ cô giáo. Một lát sau ba cô giáo về đến nơi. Trống được gióng lên, lũ trẻ dần dần tập trung lại quanh cửa sổ, ngó vào nhìn các cô các chú với những túi quà.
Để mọi người tiếp tục công việc, Chanh ra tập trung các con.
Các con ở đây ngơ ngơ ngác ngác, không nhanh nhẹn và bạo dạn như ở điểm trường ngoài. Thậm chí có đứa thấy người lạ còn òa khóc. Nhờ các cô giáo giúp tập trung các cháu, nhưng mà ôi thôi, các cô cũng cứ ngây ngây ngô ngô, chậm chạp đến phát bực. Còn tới 2 điểm trường nữa và chặng đường trước mặt còn khó khăn hơn vậy mà ...
Hỏi các con: các con biết hát bài hát tập thể gì? các con không nói, hỏi biết lớp chúng mình không? Không biết; em yêu trường em? không biết! trời bỗng rắc một sàng mưa xuống. Quyết định không giao lưu gì nữa, chỉ tập trung phát quà thật nhanh thôi, nhưng lại một khó khăn khác, số học sinh không khớp với danh sách quà. Hỏi cô giáo cô giáo cũng cứ ậm ờ. May quá thầy giáo đi cùng nói cô lấy sổ chủ nhiệm ra đọc tên học sinh theo danh sách. Mãi tới khi đó cô mới đi tìm sổ rồi mãi cũng gọi tên được các cháu theo khối lớp để tặng quà.
Nhìn các con ngơ ngác với gói quà trên tay thật tội quá. Đến khi hỏi các con được tặng quà có thích không, cũng chẳng đứa nào bảo sao, chỉ tròn mắt ngây ra nhìn các cô các chú thôi. Dỗ dành mái các con mới chịu cười để các cô các chú chụp ảnh.
gọi lớp nào lên nhận quà bạn này cũng lên theo, nhưng khi đọc tên thì không có tên trong lớp nào cả! khi tất cả đã nhận quà hết bạn òa khóc! may quá các cô chú có rất nhiều quà dự phòng, thế là con cũng có quà!
Bây giờ chúng mình chụp ảnh với các cô chú nào:
Thế là đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. anh chị em chúng tôi lại lên đường. Ra khỏi điểm Chai gặp bọn trẻ đang trên đường về
tạm biệt các con nhé. Tạm biệt, hẹn một ngày nào đó ... biết đâu...