Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh
1. Bố mất vì tai nạn ô tô, mẹ bỏ đi biệt tích, 6 năm nay cháu Từ Văn Cường, học lớp 3A Trường Tiểu học Thất Hùng sống với bà nội Trần Thị Diễn 61 tuổi, ở thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Một mình bà Diễn gánh vác việc gia đình, hết làm ruộng lại đi bán rau ngoài chợ, kiếm chút tiền nuôi cháu ăn học. Nói chuyện với chúng tôi, bà cho biết: "Dạo này tôi ốm đau liên miên, có lẽ cũng phải cho cháu nghỉ học thôi. Cơm còn không đủ ăn, nói chi có tiền cho cháu đi học".
Anh Nguyễn Trọng Thuấn, Bí thư Đoàn xã Thất Hùng cho hay, mấy năm nay, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Địa phương còn nghèo nên sự quan tâm, giúp đỡ cũng hạn chế. Mong giúp đỡ hai bà cháu vượt qua giai đoạn khốn khó này để giảm nỗi bất hạnh tuổi thơ của cháu Cường.
Chỉ cách thành phố Hải Dương có 10km, Hà Nội 65km mà muốn sang đến Thất Hùng, Kinh Môn vẫn phải đi qua phà. Tỉnh không nghèo, huyện không nghèo, xã không nghèo, huyện lộ trải nhựa, xã lộ đổ bê tông mà muốn qua sông phải trả 12k cho một xe ô tô + 20k để “đò nhanh”, nếu không, cứ việc chờ dài cổ, đủ 5, 7 chiếc xe ô tô thì phà lớn mới lừ đừ chạy.
Đò ơơơiiiiiiiiiii
32k, lên đò!
Bác nhớ em, lượt về 32k nhé? Okie chú!
Sau khi mua sắm đủ mì tôm, mắm, muối, xà phòng…hết 300k, hai anh em tiếp tục mò đường đến nhà Cường. Hôm nay nhà khá đông vì bà nội “xây nhà” cho bố. Bố Cường là lái xe, khi đang chở hàng thuê cho một đơn vị quân đội thì lao xuống vực, ba ngày sau người ta mới tìm được đường xuống vực mang những gì còn lại về. Ngoài tiền hương hoa phúng viếng được khoảng 500 ngàn đồng và tiền lương tháng cuối, gia đình không nhận được thêm đồng nào hết. Mà tất tật số tiền ấy, sau khi chôn cất chồng, mẹ Cường cũng “ôm” hết và bỏ con, bỏ nhà đi luôn, biệt tăm tích từ ngày đó đến giờ. Bà nội kể, chị ấy là người dân tộc gì đó ở tận trên Bắc Kạn, bố Cường lái xe tận trên đó nên quen. Hixx…Chắc là bị bỏ bùa
Sáng nay Cường sốt và kêu đau bụng nên nghỉ ở nhà, cậu bé học lớp 3 mà gày còm nhom, nhút nhát. Hỏi tới, hỏi lui cũng chẳng trả lời, cứ ngồi yên trên giường, khi chụp ảnh thì mọi người giục mãi mới chịu cười:
Bà nội cũng còn khỏe mạnh, quanh quẩn thửa ruộng, con gà, cũng đủ nuôi cháu ăn học. Anh em, họ hàng quanh đó cũng đông, bà con xóm giềng cũng chạy qua, chạy lại giúp đỡ nên không quá đỗi khó khăn. Chính quyền xã cũng quan tâm, hỗ trợ thóc và trợ cấp hộ nghèo, mỗi lần được 200k, nhà trường cũng miễn giảm phần nào học phí. Mới đây, xã còn tặng cháu một cái xe đạp mới tinh nhưng cu cậu nhát, không chịu tập xe, bà cũng không biết đi nên ngày nào cũng dắt xe đưa cháu đi học. Nhà trước kia cũng khá nhưng còn 2 ông con trai thì phá cả 2, một ông thì không công ăn việc làm, ông kia thì nghiện, có bao nhiêu đồ trong nhà tha đi bán hết. Hai người này đang ở Quảng Ninh, bà nước mắt ngắn dài than thở, “việc của anh mà gọi điện thoại giục mãi chúng nó không chịu về”. Con mới chả cái!
Bà nội còn khỏe mạnh lắm
Hai bà cháu sống như vậy cũng tạm ổn, anh Thành gửi bà 100k mua quần áo cho cháu, hai anh em lên đường đi tiếp sang xã Thái Sơn.
2. Cháu Phạm Thị Lan Anh, ở thôn Chí Giả, xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương lên 6 tuổi thì bố mẹ qua đời vì bệnh nặng. Thương cháu mồ côi, vợ chồng người bác đã đón cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngặt nỗi, gia đình người bác lại quá nghèo khó, đông con nên từ ngày có thêm cháu, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, vất vả. Hiện Lan Anh đang học lớp 2, Trường Tiểu học Thái Sơn. Cháu ngoan ngoãn, học giỏi, được bạn bè và các thầy, cô quý mến. Thế nhưng cháu đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì gia đình người bác không thể tiếp tục lo nổi cho cháu đi học.
Trước, nhà Lan Anh ở thị trấn huyện. Bố mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, bố phát bệnh nhanh và mất trước, mẹ sau đó cũng bỏ con lại cho anh chị chồng, về quê ngoại ở Thái Bình và chết ngay sau đó, không để lại cho con một đồng, một cắc nào.
Con bé xinh xắn nhưng cũng nhút nhát lắm. Khi đón về nuôi, 2 bác cũng đưa đi Hải Dương và ra Hà Nội để xét nghiệm HIV, nhưng may mắn là cháu không bị lây nhiễm. Hai bác là người hiền lành và đậm chất nông dân. Bác trai “luôn luôn cười”, kể cả khi rít thuốc lào, bác gái thì nhanh mồm, nhanh miệng hơn, nhưng trông dáng người phúc hậu và đặc biệt, rất yêu thương cháu. Cháu cũng quấn hai bác lắm, gọi họ là bố mẹ:x, thế mới có chuyện, trong danh sách các cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường ghi chú “trẻ mồ côi”, khi có khách đến thăm, tặng quà, thấy cháu gọi bác là bố mẹ thì thắc mắc “bố mẹ cháu đây sao lại nói là cháu mồ côi”.
Trong khi mẹ chải tóc cho con
Còn bố thì vừa nói chuyện với khách, vừa kéo hơi thuốc lào, phê quá là phê:>
Hai bác có 3 người con, đều trưởng thành, có công ăn, việc làm đầy đủ nhưng đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Cách đây không lâu, ông hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ mồ côi của quận Hoàn Kiếm biết hoàn cảnh của cháu nên về thăm, nói chuyện đưa cháu lên Hà Nội nhưng cháu khóc nức nở, nhất định không đi. Hai anh em em đến, cháu sợ bị đưa đi nên cứ bám chặt lấy mẹ. Ông hiệu trưởng tốt bụng, gửi cả địa chỉ, số điện thoại nhà trường lẫn số di động, thỉnh thoảng còn điện về nhà, thuyết phục hai bác và dặn là, bất cứ khi nào gia đình sẵn sàng, ông sẽ cho tận xe về đón.
Mặc dù bố mẹ bị AIDS nhưng cháu không bị kì thị, hàng xóm lẫn bạn bè đều yêu quí cháu và cảm mến tình thương của hai bác dành cho cháu. Anh Thành cũng gửi bác gái 100k để mua sách vở cho cháu.
Có một mùa hoa cải…
Trèo lên cây cải cải
“hái hoa”B-)
http://i289.photobucket.com/albums/ll239/metyruoi/IMG_1258.jpg
13h00 ra đến bến phà Lai Khê. Phà lớn đang ngủ trưa, khinh chú Civic này nhẹ. Lại “32k” nữa, bác công nhân tận tình rước xe lên tận đò
Cảm ơn anh Thành đã nhiệt tình ăn bớt thời gian của cơ quan để đưa em đi!@};-