,
- Sau tiếng nổ kinh hoàng, Khánh - cậu bé mới 3 tuổi đã vĩnh viễn mất đi mẹ, cha và người chị gái. Tiếng nổ ấy còn cướp đi của Khánh một phần thân thể, để lại những vết thương nhức nhối trên thể xác đứa trẻ mồ côi này: cụt một ngón chân, mắt và nhiều chỗ ở mặt bỏng nặng, lún sọ và tổn thương não.
Chuyện xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 3/8, sau tiếng nổ kinh hoàng làm chết 4 người gồm anh Thái Duy Lương (36 tuổi), chị Phạm Thị Hoàn (34 tuổi, vợ anh Lương), bé Thái Thị Minh Phương (8 tuổi, con gái anh Lương, chị Hoàn) và ông Trương Đức Toan (45 tuổi, hàng xóm anh Lương), ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa.
Hơn nửa gia đình ra đi...
Ra khỏi TP Tuy Hòa khoảng hơn 70km về hướng Tây, chúng tôi đến nhà anh Lương trên con đường đầy ổ bò, ổ voi và đồi dốc của tuyến đường liên huyện 643. Chiều muộn, mọi thủ tục chôn cất 3 thành viên tử nạn trong gia đình anh Lương và người hàng xóm đã hoàn tất vào sáng 5/8.
Cái giếng này đào trước đó nhưng không thể đào được vì đáy quá nhiều đá. Theo ông Quang thì đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra sự việc thương tâm gia đình anh Lương.
Tại nhà anh Lương, ông Nguyễn Văn Quang, hàng xóm nhà anh Lương cho biết, đầu đạn đã nổ là loại đạn cối 105 ly, nặng khoảng 2kg mà anh Lương đã nhặt được trên rừng từ 3 ngày trước.
Ông Quang dẫn chúng tôi ra sau nhà. Ông chỉ vào cái giếng đã đào sâu khoảng hơn 6 mét xuống lòng đất. Giếng không có nước và chủ nhà đành bỏ dở vì gặp quá nhiều đá và không thể đào sâu hơn.
Theo ông Quang, anh Lương có cho ông biết ý định cưa trái đạn là để lấy thuốc đánh đá dưới lòng giếng, tiếp tục đào sâu hơn để có nước sinh hoạt. Nhưng không may, đầu đạn đã bị nổ, chứ không phải anh làm vậy để lấy thuốc nổ bán kiếm tiền, hay đi “mìn” đánh cá.
Hiện trường vụ tai nạn tại nhà anh Lương
Ông cũng cho biết thêm: “Bà con ở thôn Phong Hậu này nhiều người thiếu nước sinh hoạt lắm, lâu nay nhà anh Lương cũng phải nhờ các hộ gia đình khác bơm nước vào hồ dự trữ để sử dụng với giá 10 - 12 nghìn đồng/khối nước, để dùng”.
Nhưng dòng nước trong mát chưa thấy đâu thì tiếng nổ oan nghiệt đã khiến cả nhà anh Lương chia lìa, để lại 2 đứa trẻ non nớt, bơ vơ...
"Chết! Chết hết rồi! Cha, mẹ, chị nó! Không biết ai lo đây…" - ông Nguyễn Duy Hải, đồng hương Nghệ An với anh Lương từ Khánh Hòa ra lo tang lễ cho nhà anh Lương xong vừa xuống bệnh viện thăm cháu Khánh - bắt đầu câu chuyện tại phòng bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên như vậy.
Cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi) là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ nổ được đưa đến bệnh viện vào chiều ngày 3/8 để cấp cứu, hiện đang được chuyển sang điều trị tại khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
"Ai nuôi cháu đây?"
Sau tai nạn kinh hoàng, cháu Khánh đang được hai người hàng xóm của gia đình là chị Nguyễn Thị Vui và Phạm Thị Hà chăm sóc ở bệnh viện mấy ngày qua. Điều làm đau lòng những người thân, láng giềng của gia đình anh Lương là dù cháu Khánh đã được cấp cứu qua cơn nguy hiểm, song thương tật để lại gần như không thể tránh khỏi.
Cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi, con trai út anh Lương và chị Hoàn, nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ nổ), đang được hai chị Nguyễn Thị Vui và Phạm Thị Hà chăm sóc ở bệnh viện mấy ngày qua.
Cậu bé mồ côi, thương tật đầy mình những ngày này vẫn được chữa bệnh và chăm sóc trong sự thương yêu, đùm bọc của mọi người xung quanh. Mấy ngày qua, chị Vui và chị Hà tự nguyện bỏ tiền túi ra, thay nhau mua cơm và thức ăn bên ngoài cho Khánh. Sáng 5/8, hai chị đã xin được cơm từ bếp cơm từ thiện bệnh viện cho cháu ăn.
Nhưng suốt mấy ngày qua, hầu như cháu Khánh vẫn không ăn gì. Lúc tỉnh dậy cháu thường kêu đau, rát và gần như bất động…
Chị hộ tá khi dẫn chúng tôi đến khoa Ngoại Tổng quát, vừa đi vừa tâm tình về những ngày tới của Khánh với vẻ lo lắng: “Tội cháu quá! Ai sẽ nuôi cháu đây, cha mẹ chết hết, chú bác có nuôi cũng chỉ thời gian thôi chứ sao nuôi mãi được…”.
Tại nhà anh Lương, chúng tôi gặp con trai lớn của anh chị là cháu Thái Duy Thiên (năm nay học lớp 11, được gửi về quê sống cùng ông bà nội tại huyện Yên Thành, Nghệ An) vừa vào để tang cho bố mẹ và em gái. Dường như, Thiên không dám tin mình đã mất cả cha lẫn mẹ cùng em gái chỉ trong một tích tắc. Khuôn mặt ngây thơ của cậu học sinh trở nên khờ khạo vì mất gần hết gia đình.
Ông bà nội Thiên đã ở tuổi gần 70, không còn làm gì được để nuôi các cháu. Khoản tiền gửi về quê của con trai cho cháu nội đi học dù ít ỏi nhưng từ nay sẽ không còn nữa. Duy Thiên không khỏi lo lắng, vì năm học mới bắt đầu và con đường đến trường của em có lẽ sẽ khép lại.
Ở cái tuổi 16, nhưng Thái Duy Thiên đã đón nhận nỗi đau quá lớn khi một lần mất liền ba người thân.
Gia đình anh Lương quê Nghệ An, vào huyện Sơn Hòa (Phú Yên) lập nghiệp, tìm cuộc sống mới từ năm 1991. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh là từ nương rẫy, làm thuê. Cứ như thế, anh chị tần tảo sớm hôm để quyết nuôi các con ăn học tử tế.
Căn nhà xây dựng cách đây vài năm với mái lợp bằng tôn còn nhiều chỗ trống. Một cơn gió hơi mạnh có thể cuốn phăng đi, một cơn mưa cũng đủ dột, ướt nhiều chỗ trong nhà.
Câu hỏi đau đáu ám ảnh người thân và láng giềng của anh chị từ sau tai nạn là lúc sinh thời, vợ chồng anh vốn không quá no đủ cho cái ăn, giờ đây, anh chị ra đi bỏ lại hai con nhỏ, chúng sẽ sao đây?.
Thầy Nguyễn Đình Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (nơi bé Thái Thị Minh Phương theo học) cho biết: “Em Phương có đóng bảo hiểm, nhà trường đang làm giấy chứng thương và chứng tử của em để được hỗ trợ từ bảo hiểm…”. Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH huyện Sơn Hòa cũng đã hỗ trợ cho gia đình em 7 triệu đồng.
Ra về, chúng tôi gửi lại chút tiền để thăm cháu Khánh, chị Hà cẩn thận xin tên, địa chỉ ghi vào tờ giấy. Chị cho biết thêm, một vài người hay tin đã đến thăm cháu Khánh với tấm lòng hảo tâm, dù ít dù nhiều các chị đều ghi chép lại cho người thân của cháu biết.
"Hoàn cảnh cháu bây giờ thương tâm lắm! Chúng tôi bỏ công việc nhà để lo cho cháu mấy ngày nay rồi, nhưng thời gian tới và cuộc đời của cháu sau này chẳng biết sao đây nữa? Chỉ mong sao có nhiều người hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu…” - chị Hà nói.

Chuyện xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 3/8, sau tiếng nổ kinh hoàng làm chết 4 người gồm anh Thái Duy Lương (36 tuổi), chị Phạm Thị Hoàn (34 tuổi, vợ anh Lương), bé Thái Thị Minh Phương (8 tuổi, con gái anh Lương, chị Hoàn) và ông Trương Đức Toan (45 tuổi, hàng xóm anh Lương), ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa.
Hơn nửa gia đình ra đi...
Ra khỏi TP Tuy Hòa khoảng hơn 70km về hướng Tây, chúng tôi đến nhà anh Lương trên con đường đầy ổ bò, ổ voi và đồi dốc của tuyến đường liên huyện 643. Chiều muộn, mọi thủ tục chôn cất 3 thành viên tử nạn trong gia đình anh Lương và người hàng xóm đã hoàn tất vào sáng 5/8.

Tại nhà anh Lương, ông Nguyễn Văn Quang, hàng xóm nhà anh Lương cho biết, đầu đạn đã nổ là loại đạn cối 105 ly, nặng khoảng 2kg mà anh Lương đã nhặt được trên rừng từ 3 ngày trước.
Ông Quang dẫn chúng tôi ra sau nhà. Ông chỉ vào cái giếng đã đào sâu khoảng hơn 6 mét xuống lòng đất. Giếng không có nước và chủ nhà đành bỏ dở vì gặp quá nhiều đá và không thể đào sâu hơn.
Theo ông Quang, anh Lương có cho ông biết ý định cưa trái đạn là để lấy thuốc đánh đá dưới lòng giếng, tiếp tục đào sâu hơn để có nước sinh hoạt. Nhưng không may, đầu đạn đã bị nổ, chứ không phải anh làm vậy để lấy thuốc nổ bán kiếm tiền, hay đi “mìn” đánh cá.


Ông cũng cho biết thêm: “Bà con ở thôn Phong Hậu này nhiều người thiếu nước sinh hoạt lắm, lâu nay nhà anh Lương cũng phải nhờ các hộ gia đình khác bơm nước vào hồ dự trữ để sử dụng với giá 10 - 12 nghìn đồng/khối nước, để dùng”.
Nhưng dòng nước trong mát chưa thấy đâu thì tiếng nổ oan nghiệt đã khiến cả nhà anh Lương chia lìa, để lại 2 đứa trẻ non nớt, bơ vơ...
"Chết! Chết hết rồi! Cha, mẹ, chị nó! Không biết ai lo đây…" - ông Nguyễn Duy Hải, đồng hương Nghệ An với anh Lương từ Khánh Hòa ra lo tang lễ cho nhà anh Lương xong vừa xuống bệnh viện thăm cháu Khánh - bắt đầu câu chuyện tại phòng bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên như vậy.
Cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi) là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ nổ được đưa đến bệnh viện vào chiều ngày 3/8 để cấp cứu, hiện đang được chuyển sang điều trị tại khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
"Ai nuôi cháu đây?"
Sau tai nạn kinh hoàng, cháu Khánh đang được hai người hàng xóm của gia đình là chị Nguyễn Thị Vui và Phạm Thị Hà chăm sóc ở bệnh viện mấy ngày qua. Điều làm đau lòng những người thân, láng giềng của gia đình anh Lương là dù cháu Khánh đã được cấp cứu qua cơn nguy hiểm, song thương tật để lại gần như không thể tránh khỏi.

Cậu bé mồ côi, thương tật đầy mình những ngày này vẫn được chữa bệnh và chăm sóc trong sự thương yêu, đùm bọc của mọi người xung quanh. Mấy ngày qua, chị Vui và chị Hà tự nguyện bỏ tiền túi ra, thay nhau mua cơm và thức ăn bên ngoài cho Khánh. Sáng 5/8, hai chị đã xin được cơm từ bếp cơm từ thiện bệnh viện cho cháu ăn.
Nhưng suốt mấy ngày qua, hầu như cháu Khánh vẫn không ăn gì. Lúc tỉnh dậy cháu thường kêu đau, rát và gần như bất động…
Chị hộ tá khi dẫn chúng tôi đến khoa Ngoại Tổng quát, vừa đi vừa tâm tình về những ngày tới của Khánh với vẻ lo lắng: “Tội cháu quá! Ai sẽ nuôi cháu đây, cha mẹ chết hết, chú bác có nuôi cũng chỉ thời gian thôi chứ sao nuôi mãi được…”.
Tại nhà anh Lương, chúng tôi gặp con trai lớn của anh chị là cháu Thái Duy Thiên (năm nay học lớp 11, được gửi về quê sống cùng ông bà nội tại huyện Yên Thành, Nghệ An) vừa vào để tang cho bố mẹ và em gái. Dường như, Thiên không dám tin mình đã mất cả cha lẫn mẹ cùng em gái chỉ trong một tích tắc. Khuôn mặt ngây thơ của cậu học sinh trở nên khờ khạo vì mất gần hết gia đình.
Ông bà nội Thiên đã ở tuổi gần 70, không còn làm gì được để nuôi các cháu. Khoản tiền gửi về quê của con trai cho cháu nội đi học dù ít ỏi nhưng từ nay sẽ không còn nữa. Duy Thiên không khỏi lo lắng, vì năm học mới bắt đầu và con đường đến trường của em có lẽ sẽ khép lại.

Gia đình anh Lương quê Nghệ An, vào huyện Sơn Hòa (Phú Yên) lập nghiệp, tìm cuộc sống mới từ năm 1991. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh là từ nương rẫy, làm thuê. Cứ như thế, anh chị tần tảo sớm hôm để quyết nuôi các con ăn học tử tế.
Căn nhà xây dựng cách đây vài năm với mái lợp bằng tôn còn nhiều chỗ trống. Một cơn gió hơi mạnh có thể cuốn phăng đi, một cơn mưa cũng đủ dột, ướt nhiều chỗ trong nhà.
Câu hỏi đau đáu ám ảnh người thân và láng giềng của anh chị từ sau tai nạn là lúc sinh thời, vợ chồng anh vốn không quá no đủ cho cái ăn, giờ đây, anh chị ra đi bỏ lại hai con nhỏ, chúng sẽ sao đây?.
Thầy Nguyễn Đình Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (nơi bé Thái Thị Minh Phương theo học) cho biết: “Em Phương có đóng bảo hiểm, nhà trường đang làm giấy chứng thương và chứng tử của em để được hỗ trợ từ bảo hiểm…”. Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH huyện Sơn Hòa cũng đã hỗ trợ cho gia đình em 7 triệu đồng.
Ra về, chúng tôi gửi lại chút tiền để thăm cháu Khánh, chị Hà cẩn thận xin tên, địa chỉ ghi vào tờ giấy. Chị cho biết thêm, một vài người hay tin đã đến thăm cháu Khánh với tấm lòng hảo tâm, dù ít dù nhiều các chị đều ghi chép lại cho người thân của cháu biết.
"Hoàn cảnh cháu bây giờ thương tâm lắm! Chúng tôi bỏ công việc nhà để lo cho cháu mấy ngày nay rồi, nhưng thời gian tới và cuộc đời của cháu sau này chẳng biết sao đây nữa? Chỉ mong sao có nhiều người hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu…” - chị Hà nói.
- An Bang