Những câu thơ tài hoa...

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

TTKH

Hai sắc hoa ti gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Diệu

Đây mùa thu tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...

Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia lỵ
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

TTKH

Hai sắc hoa ti gôn

Một bài thơ tác giả của "Hai sắc hoa ti gôn" gửi lời cuối cho tác giả của "Tống Biệt Hành" trước khi "đoạn tuyệt" thi đàn :)

TTKH

Bài thơ cuối cùng

Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu

Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy lụy từng ly
Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
Mà viết tình em được ích gì ?

Chỉ có ba người đọc thơ riêng
Bài thơ "đan áo" của chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem

Là giết đời nhau đấy biết không ?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng

Từ nay anh hãy bán thơ anh
Và để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Cô hái Mơ

Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư ? Đường thì xa
Mà ánh trời hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách.
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi!
Chẳng trả lời nhau lấy một lời.
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng.
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Cuối tháng ba

Chưa hè trời đã nắng chang chang,
Tu hú vừa kêu, vải đã vàng.
Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ
Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan.

Mặt hồ vua đúc khối tiền sen,
Bươm bướm đông như đám rước đèn.
Ở bãi cỏ non má lộng gió,
Bắt đầu có những cánh diều lên .

Khóa hội chùa Hương đã đông rồi,
Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi.
Thôn tôi vào đám hai ngày chẵn,
Chỉ có chèo không, nhưng cũng vui.

Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên,
Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền.
Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu,
Quan Ôn bắt lính khổ dân hiền.

Đường lên chợ tỉnh, xa tăm tắp ...
Nắng mới ôi chao, cát bụi mù.
Các chị trong làng đi bán lụa,
Giắt đầu từng nắm lá hương nhu.

Tất cả mùa xuân rộn rã đi
Xa xôi người có nhớ thương gì ?
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả,
Ta biết xuân nhau có một thì !
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Ghen

Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Mưa Xuân

Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê.

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Nhớ

Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng!
Anh ơi! Em nhớ em không nói
Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
Từ đấy về đây xa quá đỗi
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
Đi về giăng mắc để trêu tôi ?

Hôm qua chim khách đậu trên cành
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
Nội nhật hôm qua về tới bến
Ai ngờ chim khách cũng không linh!

Anh bốn mùa hoa em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn được hơn ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Qua Nhà

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng :
" Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.
Từ ngày cô đi lấy chồng,
Gớm sao có một quãng đồng mà xa.
Bờ rào cây bưởi không hoa,
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo,
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn.
Giếng tho^i mưa ngập nước tràn,
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều .
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Nguyễn Bính

Vẩn Vơ

đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi,
Như có tơ vương đến một người.
Người ấy ... nhưng mà tôi chả nói.
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa,
Tình đã sang sông, đã tới bờ.
Tình đã trao tôi bao oán hận,
Và đem đi cả một thuyền mơ.

Mơ có năm năm đã vội tàn,
Có nàng đan mãi áo len đan.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi !
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm;
Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi !

Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen.
Còn tôi người lạ, tôi người lạ,
Có cũng nên mà không cũng nên.

Oán đã bao la, hận đã nhiều,
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy,
Qua lại hôm nay sáng lại chiều.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Chiếc lá buổi đầu tiên

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

"Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy!"
Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Hoàng Nhuận Cầm
[/IMG]
Đọc những câu thơ này mắt em lại cay cay. Nhớ thời đi học cấp 3 thế. Ngày ra trường em cũng đã từng viết bài thơ này tặng một người. Nay tất cả đã xa. Nghĩ lại mới thấy tiếc nhưng tất cả đã xa rồi phải không chị? Có ai níu được thời gian đâu. Chỉ còn những kỷ niệm, mãi là kỷ niệm mà thôi!
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mít Nem dạo này lãng mạn quá nhỉ.

Chị thích bài Thơ Say của Vũ Hoàng Chương, cô có thì post lên cái cho chị say cái nào.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mít Nem dạo này lãng mạn quá nhỉ.

Chị thích bài Thơ Say của Vũ Hoàng Chương, cô có thì post lên cái cho chị say cái nào.
Em lãng mạn từ bé, chỉ là chị chưa biết thôi:p
Có phải bài này hả chị? Em gửi cả nhà kho thơ văn nhé:
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=1410&thisi=Vũ Hoàng Chương

Vũ Hoàng Chương

Say Đi Em

Khúc nhạc hồng êm ái,
Điệu kèn biếc quay cuồng,
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương,

Đầu xanh lận đận cùng xót thương càng nhớ thương,
Hoa xưa tươi trăng xưa ngọt gối xưa thề tình nay sao héo!
Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
Lòng chót nghiêng mà bước vẫn du dương.
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ.

Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm não nuột dáng tơ.
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai pha dần...
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân.
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,

Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió,
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta!
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa,
Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly chưa cùng trời Phóng đãng,
Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men.

Say đi em say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu rượu nữa và quên quên hết!

Ta quá say rồi!
Sắc ngã màu trôi ...
Gian phòng không đứng vững ,
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi?
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa,
Gối mỏi gần rơi!
Trong men cháy giác quan vừa bén lửa,
Say không còn biết chi đời.
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ.
Đất trời nghiêng ngửa,
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!

(Thơ Say)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Quỳnh

Hoa Tường Vi

Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị
Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.

Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh

Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói

Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.

[/IMG]
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Quỳnh

Mẹ Của Anh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Quỳnh

Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi

Bài hát tình yêu em hát ngày xưa
Những mơ ước chờ mong tuổi trẻ
Phố xá xanh trong chiều đầy gió
Phông màn nhung, quá khứ của đời em

Về đâu rồi điệu hát thân quen
Những tà áo muôn mùa rực rỡ
Dòng sông chảy suốt bài ca một thuở
Những khu rừng, thành phố, xóm làng xa...

Về đâu rồi cô bé ngày xưa
Mười sáu tuổi đâu rồi năm tháng cũ
Dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ
Về những làng những phố những tình yêu

Chiều mùa xuân nước xiết chân cầu
Nhà hát lên đèn trong tiếng nhạc
Bài hát nói về bao điều khao khát
Vẫn tình yêu muôn thuở tự ngày xưa

Phông màn xanh, thời gian của bây giờ
Người đứng hát trẻ trung như lời hát
Gió thao thức những chân trời phiêu bạt
Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây

A mùa xuân như cầm được trên tay
Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu.

11-1982
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Quỳnh

Tự hát

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập cồn cào không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi khi đi rồi
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Xuân Quỳnh

Thơ viết cho mình và những người con gái

I

Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô
Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết dấu vào đâu.

Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi.
Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn
Luôn xao động, tôi không sao ngủ được.
Không làm sao có thể ngồi nguyên
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.

Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình giống như tuổi thanh niên
Chưa hoàn chỉnh những đó là hi vọng.

Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...

Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ.

II

Dẫu sao con trai cũng là đáng quí
Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
Việc hôm nay họ không để ngày mai
Họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến".
Đầu óc họ đã quen tính toán.
Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:

Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
Tình yêu nữa cũng trong chăn của họ
Ôi con trai thật kì lạ
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng...

Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.

Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia.

Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.

III

Và cả anh, anh yêu của riêng em
Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.

Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
Tiếng tim anh đang đập vì em
Em yêu anh, yêu anh như điên
Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
Tay này đây, em may áo cho anh
Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
Để họ biết thế nào là hạnh phúc
Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
Đến thói thường hay cáu gắt của anh
Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
Em sẽ đảo tung lề thói cũ.

Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
Rằng tình yêu không thể tách rời
Khi ấy em là cơ thể anh rồi
Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

Nhưng mà anh thì vẫn là anh
Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
Em, em biết không gì mất được
Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc.

Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước
Biết bao giờ em trở nên tốt được
Vì khi già tay còn vụng về hơn!

21-10-1970
 
82
0
0

beloved

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Tạ lỗi

Mẹ ơi con nhớ ngày xưa
Có lần mẹ rửa rau chưa sạch bùn
Không vui con cứ lặng thầm
Chồng về con chợt lầm bầm kêu ca
Hôm nay, con tuổi chưa già
Câm trang báo, chữ đã nhòa khó xem
Khâu, nhờ con gái xâu kim
Nhặt rau đeo kính để tìm lá sâu
Thì con mới hiểu vì đâu
Ngày xưa mẹ rửa cọng rau còn bùn
Hiểu ra mẹ đã không còn
Nâng cây rau, nước mắt con nhạt nhòa
Ngàn lần lạy mẹ, mẹ tha
Cho con dâu mẹ: Giá mà ngày xưa

~Trương Thanh~
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Những câu thơ tài hoa...

Mình nhớ có mấy câu thơ rất hay nhưng không nhớ hết bài và tên bài. Search google mãi cũng không được, bác nào biết post cả bài nhá, tks.
Tàn yêu
Là vẫn xanh, chim vẫn hót và trái tim vẫn đập
Những ngón tay rời khỏi nhau
Những bờ môi giá lạnh
Tình như những mùa hoa đi qua
Bỏ lại chút đông tàn..
 
Top