metyruoi
Active Member
Mấy ngày qua chắc mọi người có xem đoạn video clip tranh giành hàng cứu trợ ở miền Trung post trên vnexpress. Thực hư sự việc như thế nào, em copy bài viết của một thành viên tham gia chuyến đi dưới đây để mọi người hiểu rõ và có cái nhìn đúng hơn về sự việc, con người, và chọn cho mình cách làm hợp tình, hợp cảnh hơn. Đi làm từ thiện không phải là việc dễ dàng, của cho không bằng cách cho, các cụ ngày xưa đã nói thế.
Em copy nguyên văn, chỉ xóa đi tên đầy đủ của nhân vật chính được nhắc đến trong bài viết.
Cảm ơn chị rất nhiều vì bài viết rất thật và đầy tình người này!@};-
Đầu tiên mình xin giải thích cho các bạn thành viên về lý do mà người dân đã lao vào tranh giành chỗ quần áo cũ mà mọi người quyên góp. Hành động đó xảy ra sau khi trao xong 90 phần quà cho các hộ dân theo danh sách xin được của ủy ban xã (10 phần quà trong tổng số 100 phần quà là bên mình và bên web kết hợp mang đến trao tận tay những hộ đặc biệt khó khăn, sau này có ảnh minh họa mọi người sẽ biết). Còn số hàng mà người dân tranh nhau đó chỉ là quần áo cũ, mình xin nhắc lại là quần áo cũ quyên góp được chứ hoàn toàn không có tiền, gạo hay mỳ tôm như bài báo đã đưa để mọi người hiểu nhầm là dân xông vào cướp hàng cứu trợ. Số quần áo cũ đó cũng không phải là đồ để mang sang xã khác ủng hộ vì số lượng quần áo mọi người quyên góp rất nhiều, số quần áo cũ mang đi xã khác vẫn còn nguyên trên xe và chia cho 3 xã Sơn Mỹ, Sơn Phú và Sơn Thủy (xã nằm ngoài lịch trình đến ủng hộ của đoàn) mới hết. Mình có đọc được một thành viên trên diễn đàn nói rằng các chị bên web khóc vì lo không có hàng và đồ cứu trợ mang đi chỗ khác là hoàn toàn không đúng, như vậy rất ảnh hưởng đến người dân xã Sơn Mỹ, mình xin bạn hãy rút lại ý kiến đó vì nó không đúng với sự thật.
Mọi người chắc sẽ thắc mắc tại sao mà người dân lại có những hành động như thế? Mình xin thưa rằng: các bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, họ ra sân ủy ban tập trung từ 6h - 7h sáng để chờ nhận quà, sau khi phát xong 90 xuất quà có kèm số tiền 200k thì số quần áo đó thừa lại, chị M và các bạn có hứa sẽ trao hết cho mọi người số quần áo đó, nhưng chị M kéo dài thời gian quá vì ý định của chị là tập trung bọn trẻ con lại để hát hò, chia bánh kẹo kèm với quần áo, mình xin hỏi trong hoàn cảnh này họ có thời gian để chờ đợi chúng ta làm những việc đó không khi có một đoàn cứu trợ khác nữa đến sau cũng muốn trao quà ủng hộ cho người dân ở đó?
Chủ tịch xã có nói lại với chị M là cố gắng trao nhanh nốt chỗ quần áo đó cho dân để đơn vị bên kia trao quà hoặc giao lại cho ủy ban để ủy ban sẽ chia hộ cho người dân số quần áo cũ đó nhưng chị không chịu và từ giữa sân ủy ban chị kéo bọn trẻ con lên bãi cỏ để hát hò và sai một số thành viên đứng bảo vệ chỗ quần áo và chuyển số quần áo đã dỡ đó lên bãi cỏ khiến người dân ngơ ngác không hiểu lý do gì mà mang đi hay không trao nữa nên người ta mới nhảy vào để tranh cướp. Mọi người có thể xem kỹ lại đoạn video clip để xem là mình nói có đúng hay không. Mình nghĩ việc hát hò nếu muốn có thể làm bên trường tiểu học vì sau khi trao 90 phần quà này theo đúng lịch trình là bên web sang trường tiểu học trao sách vở và đồ dùng cho cô và trò bên trường, không nhất thiết phải làm ở ủy ban nơi đông người dân và có hai đơn vị cùng trao quà dễ xảy ra hỗn loạn và đó là việc làm không cần thiết, các bạn xem ảnh sẽ thấy xã Sơn Mỹ bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Các bạn cũng đừng vội trách người của ủy ban không quan tâm đến đoàn mình vì họ đã tiếp đoàn mình từ lúc 5h sáng, họ dành cho đoàn mình nước mưa để làm vệ sinh cá nhân (mà nước sạch đối với họ vô cùng quý giá), họ kêu gọi người dân đến tập trung, cử công an viên, dân quân, trưởng xóm, trưởng thôn đến giúp đoàn trao quà và đưa 5 người đi trao quà đến 10 hộ khó khăn đặc biệt ở trong xóm bằng xe máy mà không hề đòi hỏi bồi dưỡng hay gì cả. Còn sau đoàn mình là một đoàn cứu trợ khác đến thì họ cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ cho đơn vị đấy trên cương vị là người đứng đầu xã vì ai đến cứu trợ người cần gặp là chủ tịch xã, xin đừng trách ủy ban thiếu quan tâm mà làm mất đi lòng tốt của họ.
Bài báo này đưa lên khiến họ và người dân bị phê bình và khiển trách vì đã làm xấu đi hình ảnh của người dân miền Trung. Mình xin khẳng định một điều rằng lỗi sai trong việc này trước hết là do phía bên mình thiếu kinh nghiệm trong lần đi đầu tiên này, mọi người chỉ đóng quần áo vào túi ny - long trắng loại bọc quần áo chứ không chia hẳn số quần áo đó vào 100 túi quà bằng túi ny-lon to để dễ trao cho người dân, dẫn đến tình trạng quần áo thì rất nhiều nhưng lúc đầu chỉ chia cho mỗi hộ 2 túi, họ vừa ôm gạo, ôm gia vị, ôm mỳ tôm, ôm quần áo và giữ phong bì tiền, cái nọ chồng lên cái kia rất dễ rơi (có ảnh minh họa trên bài của 1 chị mọi người có thể thấy), sau còn thừa lại quá nhiều quần áo cũ không biết xử trí thế nào cho hợp lý thì mới xảy ra tình trạng như trên. Lỗi trước hết là do bên mình làm việc còn thiếu đi kinh nghiệm, xin mọi người đừng trách người dân nữa, họ đã quá khổ rồi đừng gieo cho họ thêm tiếc ác mà họ sẽ đau lòng lắm.
Việc thứ hai là đoạn video clip ghi lại hình ảnh tranh cướp và chị M khóc và nói mình xin được nói thẳng thế này dù mình biết sự thật là mất lòng nhưng không thể không nói ạ. Giúp đỡ người khó khăn là một việc vô cùng ý nghĩa và cao đẹp nhưng giúp thế nào thì lại là một việc vô cùng khó. Chị nói với mọi người rằng để có được 200k mang đến đây là chúng cháu phải chắt chiu dành dụm và quyên góp mới có được mà các bác làm thế này cháu rất thất vọng. Mình đã tình nguyện đi làm việc thiện thì xin đừng nói và có những hành động khiến người dân cảm thấy như bị ban ơn như vậy, mà lúc đó chiếc phong bì 200k cuối cùng đã được trao (có ảnh minh họa), họ đâu có cướp tiền và hàng đâu mà chị M nói thế khiến cho người dân trên cả nước xem báo hiểu sai về họ - những con người khó khăn lam lũ đang phải gượng dậy sau hai trận lũ thế kỷ mà chưa biết phải sống thế nào, sống ra sao khi ngô vừa gieo đã bị ngập trắng, nhà cửa thì tan hoang. Nếu đoàn nào đến cũng kể lể như thế thử hỏi người dân sống tại đó, những vùng khác nữa và những người con phương xa quê hương Hà Tĩnh sẽ cảm thấy thế nào? Họ sẽ mặc cảm lắm chứ.
"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..." Xin hãy làm việc thiện xuất phát từ triệu triệu trái tim nhân ái, hãy để những tấm lòng vàng hảo tâm được theo gió cuốn đi nhẹ nhàng đến với mọi người trên khắp đất nước này mà há chi sự trả ơn, hãy làm viêc thiện thật vô tư và thật thoải mái. Như vậy những việc chúng ta đang làm sẽ có ích hơn gấp trăm gấp nghìn lần phải không các bạn?
Em copy nguyên văn, chỉ xóa đi tên đầy đủ của nhân vật chính được nhắc đến trong bài viết.
Cảm ơn chị rất nhiều vì bài viết rất thật và đầy tình người này!@};-
Đầu tiên mình xin giải thích cho các bạn thành viên về lý do mà người dân đã lao vào tranh giành chỗ quần áo cũ mà mọi người quyên góp. Hành động đó xảy ra sau khi trao xong 90 phần quà cho các hộ dân theo danh sách xin được của ủy ban xã (10 phần quà trong tổng số 100 phần quà là bên mình và bên web kết hợp mang đến trao tận tay những hộ đặc biệt khó khăn, sau này có ảnh minh họa mọi người sẽ biết). Còn số hàng mà người dân tranh nhau đó chỉ là quần áo cũ, mình xin nhắc lại là quần áo cũ quyên góp được chứ hoàn toàn không có tiền, gạo hay mỳ tôm như bài báo đã đưa để mọi người hiểu nhầm là dân xông vào cướp hàng cứu trợ. Số quần áo cũ đó cũng không phải là đồ để mang sang xã khác ủng hộ vì số lượng quần áo mọi người quyên góp rất nhiều, số quần áo cũ mang đi xã khác vẫn còn nguyên trên xe và chia cho 3 xã Sơn Mỹ, Sơn Phú và Sơn Thủy (xã nằm ngoài lịch trình đến ủng hộ của đoàn) mới hết. Mình có đọc được một thành viên trên diễn đàn nói rằng các chị bên web khóc vì lo không có hàng và đồ cứu trợ mang đi chỗ khác là hoàn toàn không đúng, như vậy rất ảnh hưởng đến người dân xã Sơn Mỹ, mình xin bạn hãy rút lại ý kiến đó vì nó không đúng với sự thật.
Mọi người chắc sẽ thắc mắc tại sao mà người dân lại có những hành động như thế? Mình xin thưa rằng: các bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, họ ra sân ủy ban tập trung từ 6h - 7h sáng để chờ nhận quà, sau khi phát xong 90 xuất quà có kèm số tiền 200k thì số quần áo đó thừa lại, chị M và các bạn có hứa sẽ trao hết cho mọi người số quần áo đó, nhưng chị M kéo dài thời gian quá vì ý định của chị là tập trung bọn trẻ con lại để hát hò, chia bánh kẹo kèm với quần áo, mình xin hỏi trong hoàn cảnh này họ có thời gian để chờ đợi chúng ta làm những việc đó không khi có một đoàn cứu trợ khác nữa đến sau cũng muốn trao quà ủng hộ cho người dân ở đó?
Chủ tịch xã có nói lại với chị M là cố gắng trao nhanh nốt chỗ quần áo đó cho dân để đơn vị bên kia trao quà hoặc giao lại cho ủy ban để ủy ban sẽ chia hộ cho người dân số quần áo cũ đó nhưng chị không chịu và từ giữa sân ủy ban chị kéo bọn trẻ con lên bãi cỏ để hát hò và sai một số thành viên đứng bảo vệ chỗ quần áo và chuyển số quần áo đã dỡ đó lên bãi cỏ khiến người dân ngơ ngác không hiểu lý do gì mà mang đi hay không trao nữa nên người ta mới nhảy vào để tranh cướp. Mọi người có thể xem kỹ lại đoạn video clip để xem là mình nói có đúng hay không. Mình nghĩ việc hát hò nếu muốn có thể làm bên trường tiểu học vì sau khi trao 90 phần quà này theo đúng lịch trình là bên web sang trường tiểu học trao sách vở và đồ dùng cho cô và trò bên trường, không nhất thiết phải làm ở ủy ban nơi đông người dân và có hai đơn vị cùng trao quà dễ xảy ra hỗn loạn và đó là việc làm không cần thiết, các bạn xem ảnh sẽ thấy xã Sơn Mỹ bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Các bạn cũng đừng vội trách người của ủy ban không quan tâm đến đoàn mình vì họ đã tiếp đoàn mình từ lúc 5h sáng, họ dành cho đoàn mình nước mưa để làm vệ sinh cá nhân (mà nước sạch đối với họ vô cùng quý giá), họ kêu gọi người dân đến tập trung, cử công an viên, dân quân, trưởng xóm, trưởng thôn đến giúp đoàn trao quà và đưa 5 người đi trao quà đến 10 hộ khó khăn đặc biệt ở trong xóm bằng xe máy mà không hề đòi hỏi bồi dưỡng hay gì cả. Còn sau đoàn mình là một đoàn cứu trợ khác đến thì họ cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ cho đơn vị đấy trên cương vị là người đứng đầu xã vì ai đến cứu trợ người cần gặp là chủ tịch xã, xin đừng trách ủy ban thiếu quan tâm mà làm mất đi lòng tốt của họ.
Bài báo này đưa lên khiến họ và người dân bị phê bình và khiển trách vì đã làm xấu đi hình ảnh của người dân miền Trung. Mình xin khẳng định một điều rằng lỗi sai trong việc này trước hết là do phía bên mình thiếu kinh nghiệm trong lần đi đầu tiên này, mọi người chỉ đóng quần áo vào túi ny - long trắng loại bọc quần áo chứ không chia hẳn số quần áo đó vào 100 túi quà bằng túi ny-lon to để dễ trao cho người dân, dẫn đến tình trạng quần áo thì rất nhiều nhưng lúc đầu chỉ chia cho mỗi hộ 2 túi, họ vừa ôm gạo, ôm gia vị, ôm mỳ tôm, ôm quần áo và giữ phong bì tiền, cái nọ chồng lên cái kia rất dễ rơi (có ảnh minh họa trên bài của 1 chị mọi người có thể thấy), sau còn thừa lại quá nhiều quần áo cũ không biết xử trí thế nào cho hợp lý thì mới xảy ra tình trạng như trên. Lỗi trước hết là do bên mình làm việc còn thiếu đi kinh nghiệm, xin mọi người đừng trách người dân nữa, họ đã quá khổ rồi đừng gieo cho họ thêm tiếc ác mà họ sẽ đau lòng lắm.
Việc thứ hai là đoạn video clip ghi lại hình ảnh tranh cướp và chị M khóc và nói mình xin được nói thẳng thế này dù mình biết sự thật là mất lòng nhưng không thể không nói ạ. Giúp đỡ người khó khăn là một việc vô cùng ý nghĩa và cao đẹp nhưng giúp thế nào thì lại là một việc vô cùng khó. Chị nói với mọi người rằng để có được 200k mang đến đây là chúng cháu phải chắt chiu dành dụm và quyên góp mới có được mà các bác làm thế này cháu rất thất vọng. Mình đã tình nguyện đi làm việc thiện thì xin đừng nói và có những hành động khiến người dân cảm thấy như bị ban ơn như vậy, mà lúc đó chiếc phong bì 200k cuối cùng đã được trao (có ảnh minh họa), họ đâu có cướp tiền và hàng đâu mà chị M nói thế khiến cho người dân trên cả nước xem báo hiểu sai về họ - những con người khó khăn lam lũ đang phải gượng dậy sau hai trận lũ thế kỷ mà chưa biết phải sống thế nào, sống ra sao khi ngô vừa gieo đã bị ngập trắng, nhà cửa thì tan hoang. Nếu đoàn nào đến cũng kể lể như thế thử hỏi người dân sống tại đó, những vùng khác nữa và những người con phương xa quê hương Hà Tĩnh sẽ cảm thấy thế nào? Họ sẽ mặc cảm lắm chứ.
"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..." Xin hãy làm việc thiện xuất phát từ triệu triệu trái tim nhân ái, hãy để những tấm lòng vàng hảo tâm được theo gió cuốn đi nhẹ nhàng đến với mọi người trên khắp đất nước này mà há chi sự trả ơn, hãy làm viêc thiện thật vô tư và thật thoải mái. Như vậy những việc chúng ta đang làm sẽ có ích hơn gấp trăm gấp nghìn lần phải không các bạn?