Ðề: ĐN: 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp CSTT đến với các em học sinh trường tiểu học Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong và thăm các em ở TT mái ấm tình hồng TP Đông Hà - Quảng T
Xin chia sẻ với cả nhà mình một số hình ảnh ghi nhận được của Cam sau chuyến đi...
Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn…
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ấy vậy mà không biết từ bao giờ, tôi yêu Quảng Trị - quê hương của chồng tôi. Quảng Trị còn nghèo lắm, nhưng trong mắt tôi, quê chồng, giờ cũng là quê tôi, thật đẹp với biển cửa Tùng, với những danh lam thắng cảnh và con người Quảng Trị hiền lành, chân thật…
Một ngày, CSTT đã dự định đến ủng hộ vùng quê nghèo Quảng Trị. Chẳng có lý do nào ngăn được bước chân tôi cùng CSTT về quê, để ủng hộ chính làng quê nơi chôn nhau cắt rốn của cha mẹ chồng tôi…
Sau một đêm dài trên chuyến xe khách đi Quảng Trị và một ngày về thăm quê, tôi tiếp tục bắt xe đến điểm CSTT Đà Nẵng tới ủng hộ là trường tiểu học Trần Hữu Dực, huyện Triệu Thuận, xã Triệu Phong, Quảng Trị…
Sau khi phát hiện là đã muộn giờ và sắp lạc mất đoàn Đà nẵng, tôi đã đứng bắt xe đò như thế này này trên đường quốc lộ (bắt chước anh Bừa tự lăng xê bản thân một tẹo

).
Tạm biệt chiếc xe khách chật ních người tôi xuống xe ngã 3 thị xã Quảng Trị và bắt xe ôm đi gần 20km nữa thì vào tới trường học Trần Hữu Dực. Vừa tới nơi, nhìn thấy những bóng áo xanh thân thuộc của CSTT, tự dưng lòng tôi trào lên cảm giác xúc động khó tả. Tôi chạy vội vào để kịp ghi lại những hình ảnh rất cảm động…
Suýt nữa thì tôi bị lỡ mất, vì đoàn đã trao quà gần xong rồi
Các bé đã háo hức ôm quà trên tay như ôm báu vật
Thời tiết Quảng Trị hôm nay cũng như ủng hộ lòng người, vì những ngày trước đây đều mưa, vậy mà đúng hôm nay nắng tưng bừng.
Nhìn các bé ở đây mà thương lắm, trông bé nhỏ hơn so với tuổi. Có những bé lớp 5 mà còn nhỏ hơn cả trẻ lớp 1 ở thành phố.
Các bé ngỡ ngàng, ngơ ngác như chưa tin nổi mình được tặng quà...
Nhưng tất cả đều rất phấn khởi, vui mừng
Nhìn các bé mặc, cầm trên tay những tấm áo có biểu tượng của CSTT, tôi thấy thật thân thương. Thân thương vì những em bé học trò nghèo quê (chồng) tôi, lại mang những chiếc áo của CSTT, một gia đình xã hội khác mà tôi đang gắn bó… Hai sự thân thuộc ấy cộng hưởng lại khiến tôi…
Rời khỏi trường Tiểu học Trần Hữu Dực, đoàn lại lên đường đi tiếp sang Trung tâm mái ấm Tình Hồng ở Đông Hà.
Tới nơi, các con đã đang ngồi nghiêm trang, xen lẫn hồi hộp chờ đoàn tới.
Tôi bắt gặp ánh mắt, rất quen thuộc… (thường có của những em bé mồ côi

)
Khỏi phải nói, tất cả các con đã vui mừng thế nào khi lại có TV để xem. Nghe nói TV của Trung tâm do một đơn vị khác tài trợ đã bị hỏng hơn nửa tháng nay rồi.
Thậm chí sau khi được cho kẹo, các con cũng không mấy hào hứng bằng việc nhìn thấy hình chiếc TV đang phát phim hoạt hình…
Nhưng sau đấy tôi biết, các bé không phải không hào hứng với bánh kẹo và nước ngọt, mà chỉ bởi vì các con được thày (cha nuôi) dạy là khi nào được cho phép thì mới được ăn…
Với các con, thì bánh kẹo, và nước ngọt là những món xa xỉ mà có khi cả năm cũng có khi chả được uống bao giờ….
Tôi bắt gặp những tờ bích báo do chính các con làm…
Những dòng chữ các con viết khiến tôi cay cay sống mũi…
“Từ cất tiếng khóc chào đời tới giờ, tôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cuộc sống của tôi rất là vất vả, cực khổ…”
Bất giác tôi nhớ tới Nghé của tôi, con cũng là em bé bị bỏ rơi, may mắn được mẹ Hà nhận về nuôi, nhưng di chứng của sự bỏ rơi vẫn còn đeo bám con tới tận bây giờ: đó là một đôi mắt chưa tinh dù đã được phẫu thuật, đó là một trái tim còn yếu ớt khiến con tím tái người sau mỗi cơn ho…, và giờ con còn đang nằm thiêm thiếp trong viện chưa biết khi nào khỏe lại…
Những món quà đầy tình thương của CSTT ủng hộ các con
Hy vọng rằng, những món quà ủng hộ dù khiêm tốn này, sẽ tiếp thêm cho các con nghị lực sống và học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội…
Nhìn các bé vấn vương chia tay đoàn, nhìn nụ cười ấm áp và hiền hậu của đầu cầu Mùa Thu, lòng tôi cũng ấm…
Điểm đến ủng hộ nữa trong chuyến đi là nhà bé
Trần Thị ThùyTrang, đoàn thực hiện sứ mệnh là trao quà (tiền bảo trợ học phí của thành viên Mùa Xuân Nhỏ) và quà của một số thành viên cho bé Trang.
Vào thăm bé mà lòng tôi se thắt, căn nhà đơn sơ, em bé út của Trang đang say ngủ trong nhà, trong bếp trống tuềnh toàng với con gà mái đang nằm ổ.
Mấy mẹ con phấn khởi lắm khi mọi người đến thăm và trao quà
Mong rằng, bé Trang sẽ học thật giỏi, để cuộc sống của bé và gia đình sẽ tốt hơn.
Hoàn thành nhiệm vụ xong, cả đoàn đi ăn trưa rồi ghé qua chợ Đông Ba mua sắm đồ tùm lum tùm la rồi quay trở về Đà Nẵng.
Chia tay đoàn ở Huế, tôi lang thang tiếp nơi Cố Đô, với tâm trạng vừa vui vừa buồn…
Cám ơn cả CSTT, cám ơn CSTT Đà Nẵng đã cho tôi cơ hội về thăm quê, và cho tôi cơ hội được tham gia ủng hộ chính nơi quê nhà của mình và cho tôi cơ hội có chuyến đi thăm Huế rất đáng nhớ.
Xin gửi mọi người một bức hình chụp cầu Tràng Tiền của đêm ngày hôm ấy…
----
Những chuyến đi vẫn luôn vẫy gọi tôi... YÊU LẮM CSTT! :cstt04: