Ðề: Trợ giúp tiền học cho bé là Ngọc Thị Tâm, ở Sơn Động, Bắc Giang, sinh 2006, bị bỏng nước sôi ở bụng và cánh tay tháng 2.2009 (ko có bố - mẹ nhặt rác lại bị động kinh)
Có lẽ duy nhất ở Việt Nam, con đường từ Chũ, đến Sơn Động là có biển báo “ Đường này thường xuyên tổ chức bắn tốc độ”, bởi thế mà hai anh em phi nước kiệu trên chiếc Ford Everest với tốc độ 40km/h (có lúc bò chậm hơn vì phải dò đường và nhòm người đi xe máy và trâu bò) suốt chặng đường gần 80km. Con đường này có những đoạn mới chỉ trải đá dăm, xe bus phóng qua để lại một lớp “sương mù”, sát mặt không trông thấy nhau:
Sau 4 tiếng 20 phút, xe leo đồi đến tận nhà cô giáo Phương – giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non của cháu Tâm. Ngôi nhà cô ở được dựng bằng tre và đắp bùn, phía ngoài còn tươm tất nhưng bên trong cũng đã bong, tróc hết. Nghe chồng cô nói, chắc sang năm sẽ xây dựng lại.
Một góc tường nhà cô giáo Phương:
Con trai của cô Phương mới 2 tuổi, nói còn chưa sõi nhưng đã cầm bát xúc miến ăn rất ngon lành, rồi gọi “Cô giáo ơi, cho con uống nước”. Mẹ kể, đến lớp toàn gọi “ Cô giáo ơi, cho con học lớp mẹ”.
Mắt tròn xoe, đen láy:
Xấu hổ, trốn vào góc cửa:
Cùng cô Hạnh – Chủ tịch công đoàn trường mầm non và cũng là cô giáo thứ hai phụ trách lớp của cô Phương, vòng xe qua nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, đến nhà cháu Tâm. Đến nơi, ngoài mẹ con cháu còn thêm 2 người bạn và 2 đứa con của Lý (mẹ Tâm) đang đợi.
Lý bị động kinh, lúc tỉnh táo thì ăn nói đâu ra đấy, nhưng hễ bị ai trêu tức là xông tới, đã từng ném gạch, ngói thủng mái nhà, đập vỡ cửa kính ô tô hoặc xông vào đánh vài nhà trong xóm. Vốn dĩ sinh ra không bình thường, khi đi lấy củi thì bị ngã, trán và chân còn in hằn sẹo chằng chịt, đã hâm càng hâm hơn. Mỗi tháng, được trợ cấp 180k tiền chữa bệnh và được phát thuốc miễn phí (toàn thuốc ngủ thì phải), thế mà cũng biết làm đơn xin đất xây nhà, làm thơ tặng y tá và thơ “than thân trách phận” dài ngoằng ngoẵng. Khách đến, mang hết các loại đơn từ, thơ phú lẫn sổ khám chữa bệnh tâm thần và sổ vay tiền ngân hàng chính sách xã hội ra khoe, tiền và giấy thông báo đóng học cho con gói kĩ trong “bao tượng”, “giắt” cạp quần.
Đây, chị xem, đơn từ, sổ nợ..của em ở cả đây này
Năm ngoái bị lụt, nước ngấm vào, ố, nhòe hết cả rồi
“Than than, trách phận”
“Cái lều” rách rưới này đã từng là chỗ ăn, ngủ, nấu nướng của mẹ con Lý:
Nhà nước cho miếng đất cắm rùi, cộng thêm 14 triệu, tiết kiệm được 10 triệu, vay ngân hàng (5 triệu), nợ ông bác, bà cô…xây được cái nhà mà nền chưa kịp “nghiệm thu” đã lốc hết lên rồi. Chính vì xây nhà nên con mới bị bỏng.
Chụp ảnh với các bạn nghèo cùng hoàn cảnh. Bên trái là mẹ con Minh, bị hỏng mắt, không có chồng, cũng “đi xin” con (hôm qua bobim2 cho 300k rồi, TH này em sẽ xác minh để giúp con đến trường). Bên trái là cháu bé bị viêm não bẩm sinh, 4 tuổi mà suốt ngày chỉ ngặt nghẽo trên tay mẹ, đã khám chữa ở BV Nhi nhưng không có khỏi. Mẹ cháu làm nghề thu mua sắt vụn, cũng khá hơn người nên em chỉ đường xuống bệnh viện Châm cứu Trung ương để khám chữa cho cháu thôi.
Cháu Tâm là thành quả “đi xin” được của một anh chăn bò của đơn vị quân đội gần nhà. Bà con làng xóm thấy hoàn cảnh, khuyên cần có đứa con sau này còn nhờ, nên đã “tắm rửa sạch sẽ” lên khu chăn nuôi của doanh trại quân đội xin con. Người ta cũng có vợ con, gia đình, dặn phải giữ kín nhưng “chị chàng” bị bà con hỏi han tới lui, rồi lại bị xui “cho con nhận bố” nên ba lần bảy lượt đến làm toáng lên, thế là chàng chăn bò phải chuyển đơn vị, chạy mất tăm tích.
Tâm rất hiếu động, trông như con trai, cũng ngọng líu lo nhưng nói luôn miệng, đọc thơ vanh vách. Mẹ nó kể, “sang ra nó lười ăn, toàn ngậm cơm nên em hay vả vào miệng lắm”, hai anh em lại dặn không được đánh con – không sau này lớn lên, nó ghét, nó không nuôi hoặc đánh trả, thậm chí còn lôi cả công an ra dọa “nếu con khóc to, công an nghe thấy, người ta bắt nhốt vào tù là hết đường gặp con”.
Trẻ con nghịch ngợm, leo lên mấy bao xi măng xếp trong bếp (cũng là nhà cũ) bị trượt chân, ngã xuống phích nước. Thấy kể là chữa ở viện bỏng mãi không khỏi, mà chỗ bỏng trên cánh tay và ngực con cứ loét ra, chảy máu nên xin về, đắp thuốc nam nên mới khỏi. Hixx..chả biết đường nào mà lần với mẹ nó!
Hôm qua lên, ngoài quần áo, chăn các mẹ ủng hộ, còn mua thêm xà phòng, khăn mặt, mắm, muối, dầu ăn, thịt lợn…và bánh kẹo cho con.
Tiền phụ phí của con 1 năm hết 747k, mẹ đã đóng 600k, còn lại 147 và 7 tháng tiền ăn, cô Hạnh và cô Phương vô cùng nhiệt tình, sau khi tạm biệt mẹ con Tâm, đã gọi cả chú kế toán của trường đến, viết phiếu thu đầy đủ.
1. Phụ phí: 147k
2. Tiền ăn: 5k x 22 bữa/tháng = 110k x 7 tháng = 770k
3. Tiền mua đồ: 397k
Cộng (1+2+3):147 k + 770k + 397k =
1.314k
Trước khi về, bobim2 còn viết cho mấy câu kinh phật, dặn ngày nào cũng tụng kinh, niệm phật. Anh còn hứa cho nó cái xe đạp cũ, lúc đó nó từ chối, kêu là chân em què, em không biết đi, nhưng hôm nay, kể chuyện với ai đó, thế là điện thoại cho em, dặn khi nào chị lên thì nhắn bác ấy mang cho em cái xe, em nhờ đứa em họ đưa cháu đi học, hôm qua bác ấy nói cho nhưng em từ chối nhanh quá. Hix…mẹ nó còn khôn hơn cả mình. Cũng mong nó khỏe mạnh, đừng ốm đau gì để nuôi con nên người. :x