(MS88.2/TT)22.8.2009 - Tường thuật TT: CSTT đến khám chữa bệnh, tặng thuốc, chia sẻ lương thực với bà con bản Khe Nhồi, xã Trung Sơn, Yên Lập, Phú Thọ

620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

nói ra xấu hổ quá nhưng chưa bao giờ em ngủ dậy muộn như ngày hôm nay:">
Giống như một chị Gà ăn thóc đã kể về cậu em có nhiều cái lần đầu tiên với chị ấy:p, em cũng có nhiều cái lần đầu tiên trong chuyến đi này lắm, và có nhiều cái gọi là lần đầu tiên với CSTT
Bắt đầu tham gia chuyến đi là một cảm giác háo hức mong chờ, đăng kí danh sách thành viên tham gia e chỉ chị sợ chị mecunlinh loại khỏi vòng chiến, may mà phải đi cửa sau với chị MM:p
Cảm nhận về chuyến đi thì nhiều lắm ạ, một chuyến đi đầy ý nghĩa, sự yêu thương hiện hữu khắp mọi nơi... HP về đến nhà muộn nhất đoàn, mệt, buồn ngủ nhưng e vẫn cố bon chen vào CSTT để đọc bài tường thuật của cả nhà, thấy đựoc sự gắn bó yêu thương của mọi người dành cho nhau, khi xe bắt đầu lăn bánh là đã có bao nhiêu người dõi theo bứoc chân của cả đoàn, em thấy thực sự rất xúc động:x
Cảm ơn ngôi nhà CSTT nhiều lắm, mới tham gia đc mấy tháng thôi nhưng em đã CẢM được rất nhiều điều:cstt01::cstt01::cstt01:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Cảm ơn mọi người!!!! một chuyến đi vất vả và thật ý nghĩa. Ngồi ngóng ảnh suốt từ hôm qua. giờ em mới hiểu thế nào là chờ đợi.

Tặng các bạn @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 22.08.2009 - Chia sẻ tình thương đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ. Khám chữa bệnh, tặng thuốc và chia sẻ lương thực

22h đêm qua, đòan đi Khe Nhồi đã về đến HN an tòan và đầy đủ. Chuyến đi thành công tốt đẹp và thu được thêm khá nhiều kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị. Cả nhà chờ nhé, sẽ có ảnh phục vụ mọi người ạ.
Sáng nay dậy thấy người ê ẩm. Em xin cảm ơn chị Hà, trưởng đòan, cảm ơn các anh chị ở Hải Phòng, cảm ơn chị Alsan đã cho cả đòan những bữa ăn thật ngon miệng và chất lượng. Cảm ơn anh xã chị Minh Minh, không quản đường xa, đêm hôm, đưa các chị đến với HN và đến với Khe Nhồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tạo nên một chuyến đi thật thành công và nhiều ý nghĩa ạ.:cstt02:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Có chứ, có chứ. Này nhé xung quanh là màu xanh ngút ngàn của rừng, bên vách núi xanh thẫm màu rừng cây trong nền nhạc róc rách vô tận của suối, của rừng, người trong cuộc đứng giữa dòng suối mát lạnh, trong vắt...Nơi ấy sơn thủy thật hữu tình...Ôi! Ôi! so sweet! ;)
Ít ra cũng phải cho mọi người xem bằng chứng của vụ thanh toán công nợ này chứ :">

giờ em mới hiểu thế nào là chờ đợi.
>:p
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Bọn mình đã có 1 chuyến đi ý nghĩa và thật vui. Thựcc sự cảm động trước sự quan tâm động viên của chị CTB, nghẹ Nghé, mẹ TM, NganHa, nnt và mọi người...dành cho đoàn . Yêu quá đi thôi

Có chứ, có chứ. Này nhé xung quanh là màu xanh ngút ngàn của rừng, bên vách núi xanh thẫm màu rừng cây trong nền nhạc róc rách vô tận của suối, của rừng, người trong cuộc đứng giữa dòng suối mát lạnh, trong vắt...Nơi ấy sơn thủy thật hữu tình...Ôi! Ôi! so sweet! ;)
chị ko biết rùi, lúc gần về họ còn xích lại gần nhau cơ:p(giá thời gian ngừng trôi để ta bên nhau nhiều hơn;) ), e quay đi quay lại đã ko thấy chị ấy đâu mà bên cạnh đã là chị metyruoi:D
 
34
0
0

dongnat

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

sorry em sì pam cái
Có chứ, có chứ. Này nhé xung quanh là màu xanh ngút ngàn của rừng, bên vách núi xanh thẫm màu rừng cây trong nền nhạc róc rách vô tận của suối, của rừng, người trong cuộc đứng giữa dòng suối mát lạnh, trong vắt...Nơi ấy sơn thủy thật hữu tình...Ôi! Ôi! so sweet! ;)
la la la đứng giữa dòng suối mát lạnh mà sao lại nóng hết cả mặt nhỉ :">!
Một cảm giác rất yomost :p
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Đồng hồ chỉ 2h23 phút. Vợ chồng em đã có mặt ở đúng điểm hẹn. Vắng tanh, vẫn chưa có ai đến. Nhận nhiệm vụ của chị metyruoi. Nhà em nhận chở một số quần áo và thuốc men ra điểm tập kết. Chờ khoảng 10 phút thì anh lái xe đến. Nhà em vận chuyển đồ xuống để xếp vào xe.

2h40 phút, Thỏ đến, kêu sợ quá vì đường vắng tanh, chả có ai.
Anh lái xe ôtô thành cửu vạn bất đắc dĩ vì thấy nhiều đồ trên xe quá.


Những tấm áo của CSTT đang được phát cho mọi người


Đến giờ xuất phát, vẫn chưa thấy HP đâu. Chị Hà thông báo, HP đang trên đường, cách HN khoảng 2km nữa. Theo tinh thần của CSTT là xuất phát đúng giờ không chậm một phút nhưng mà thế này là phải chờ thôi vì HP đang nắm giữ nồi cơm của cả đòan mà, hehe, không chờ là thành ma đói hết. Lúc đến nơi thật sự phải cảm thấy lòng nhiệt tình và trái tim nóng hỏi của đòan HP vì các anh chị đã lái xe vượt đêm để lên HN cho kịp với giờ xuất phát của mọi người.
Băng rôn đã căng xong

Anh Bừa bận việc đột xuất không đi cùng được nên phát biểu vài lời chúc mọi người lên đường may mắn

Đúng 3h20 phút ( muộn 20 phút so với dự kiến) tất cả mọi người lên đường. Một thành viên không đến được (chị Hà gọi điện nhiều lần mà không liên lạc được nên quyết định xuất phát), khoảng 4h mới thấy liên lạc lại thì phát hiện ra thành viên đó ngủ quên. Bạn ý liền lái xe đuổi theo. Đến Cổ Tiết thì bắt kịp đòan để tiếp tục cuộc hành trình.
7h, cả đòan đến điểm tập kết hàng ở Yên Lập. Chờ 20 phút, xe hàng đến. Một lúc sau 3 thành viên tiền trạm có mặt. Dẫn cả đòan vào Khe Nhồi.
Mr Bảo tác nghiệp ở khu tập kết hàng, cách Khe Nhồi 25km

Cảnh vào Khe Nhồi cực kỳ đẹp và hùng vĩ khiến cho tất cả mọi người trong đòan phải trầm trồ. Con người bỗng chốc trở nên cực kỳ bé nhỏ trước cảnh sắc thiên nhiên ở đây.

Vào đến Khe Nhồi, mọi người bắt đầu dỡ đồ xuống xe. Quần áo và thuốc men được chia làm 2 khu vực là Khu trong và khu ngòai. Các thành viên nam to khỏe thì vận chuyển lương thực từ xe chở hàng sang xe chở gỗ để đưa vào cho dân bản. Các thành viên trong đòan, được phân thành 2 đội đúng theo danh sách. 10h, tất cả thành viên có mặt ở khu trong của Khe Nhồi.
Khe Nhồi có hai khu dân cư chính là khu ngòai và khu trong. Khu ngòai chủ yếu là người Mán, người Mán thì không theo Công giáo. Khu trong thì chủ yếu là người HMông (người Mèo), họ theo công giáo. Theo sự phân công thì em vào khu trong nên em sẽ tường thuật chi tiết hơn các hoạt động ở khu trong. Thành viên nào ở khu ngòai thì sẽ tường thuật khu ngòai ạ.
Khu ngòai đây ạ


Một cửa hàng tạp hóa

Băng rôn của CSTT đã căng xong

Đoạn đường từ điểm tập kết ở Khe Nhồi vào đến khu ngòai khoảng 7-8km và phải chạy thêm 2km nữa thì vào đến khu trong. Tất cả mọi người đều phải đi xe máy. Lúc bắt đầu khởi hành trời mưa nhẹ. Những chuyến xe ôm ở đây mới thực sự là xe ôm chứ. Người ngồi sau phải ngồi sát và ôm chặt lái xe vì nếu không sẽ lập tức bay ngay xuống đường ở con dốc đầu tiên. Tòan bộ đoạn đường vào trung tâm của Khe Nhồi tòan đá lởm chởm. Phía bên tay trái đường là vực, chỉ cần người lái xe cua hơi rộng hoặc trượt phải đá hay bùn là cả người và xe sẽ lao xuống vực, có những lúc khó đi quá, cả đòan lại xuống đi bộ. Có thành viên nói vui rằng:” Xuống khỏi xe mới biết là mình vẫn còn sống”
(còn tiếp)
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Cả đêm ngủ chập chờn, mặc dù đã để chuông đồng hồ những vẫn thấp thỏm sợ bị lỡ chuyến đi mà mình mong chờ bao ngày :cstt02:.

3.26am đoàn bắt đầu lên đường. Nhắn tin lại cho những CSTTer ở nhà để đỡ sốt ruột. Cảm giác vui mừng vì sắp làm được những việc có ích hiện rõ trên từng khuôn mặt thành viên trong đoàn. Bữa sáng trên xe đã được Aslan và các thành viên CSTT HP chuẩn bị rất chu đáo :x. Chị Aslan vẫn luôn làm các thành viên hồi hộp, vui sướng vì những điều bí mật và đầy ý nghĩa: “Mời cả nhà tráng miệng Cherry, vì chúng ta là CSTT nên mỗi túi sẽ dành cho 2 CSTTer cùng ăn chung, thêm nữa mỗi túi có 11 quả, như vậy quả thứ 11 sẽ được chia đôi”. Thật ko còn j có thể vẹn toàn hơn ý nghĩ ấy, TY ấy mà Aslan dành cho CSTT :x.

Dọc đường trời lúc mưa lúc tạnh, sấm chớp và mây nặng, mỗi lần thấy cần gạt nước hoạt động là lại dấy lên cảm giác lo âu; Lên Yên Lập sẽ dừng lại mua áo mưa thôi, đã quyết tâm đi thì mưa gió cũng ko quản ngại – đúng ko cả nhà :cstt02:.

Ô tô dừng lại cách Khu ngoài 8km, phân chia lại hàng hóa cho 2 Khu, để ô tô gỗ chở vào, thành viên 2 nhóm Khu ngoài (20 người) và trong (14 người) cùng xuất phát, từ Khu ngoài vào Khu trong thêm 2km nữa. Đường đi hẹp, có đoạn 1 bên vách núi 1 bên vực, tim cứ đập loạn nhịp:-&, rồi lúc xuống lúc lên dốc, thêm nữa chắc hôm trước trời mưa nên nh` đoạn lầy quá phải xuống lội bộ.

Đến điểm dừng chân của Khu ngoài (bác nào ở Khu trong thì viết bài nhé!), bà con dân bản túa ra, họ đã được trưởng bản thông báo từ trước rồi mà. Hàng hóa được dỡ xuống, các CSTTer xếp thành hàng ngang nối từ xe vào đến trong nhà phát hàng để truyền tay nhau từng bọc, bao hàng to, biết là những bao hàng đó nặng lắm, nhưng với lòng nhiệt huyết và tình cảm của CSTTer, thì dù có khó khăn hơn mọi người cũng luôn sẵn lòng và đầy quyết tâm :cstt02:. Anh Bảo có chụp được những cảnh này thì phải, anh post lên nhé.

Bà con ở đây rất hiền lành, thật thà, sống với nhau tình cảm, ko có tranh giành, so bì thiệt hơn. Trong một môi trường sống khó khăn thiếu thốn là thế, tình cảm họ dành cho nhau có lẽ là điều quan trọng để “nâng” chất lượng cuộc sống của họ :x. Có nhà ghi trong ds là 5 khẩu, nhưng bà mẹ vẫn rất thật thà là nhà tôi chỉ có 4 người thôi, mà quên mất 1 đứa con gái đang đi xa nhà. Phần quà cho một khẩu tương đối nhiều, gồm gạo, thức ăn, vật dụng, quần áo cũ, sách vở truyện, nên nhà nào từ 4 người chở lên là đầy 1 bao tải, có nhà đông nhất 8 khẩu thì 1 bao ko đủ. Sự vui mừng, hạnh phúc hiện rõ trên mặt bà con dân bản. Theo lời 1 người dân kể thì mình là đoàn thứ 3 lên đây phát quà, họ bảo mấy tháng trước là đoàn SV người nước ngoài, còn đoàn 1 em nghĩ chắc là đoàn chị Thảo năm ngoái. Hôm qua CSTT đã phát quà cho tất cả các hộ dân của Khu trong và Khu ngoài của bản Khe Nhồi, gần 100 hộ, 350 khẩu = 350 phần quà :cstt02: .

Cuộc sống du mục khiến chất lượng cuộc sống tồi đến mức ko thể hơn được nữa :(. Ý chí vươn lên để cải tạo cuộc sống gần như không có, họ bằng lòng với những j của hiện tại. Một người dân kể, thu nhập và nguồn sống của họ dựa vào lúa nương, trồng sắn, ngoài ra ko còn j khác. Lúa nương thì năng suất kém, ko đủ ăn, cứ đến giáp hạt là chỉ ăn khoai sắn, hoặc đi vay gạo cầm cự đến mùa sau. Thêm nữa, bản tính du mục khiến cứ thêm 1 thế hệ lập gia đình là họ lại lùi sâu vào trong rừng, phát quang làm nương rẫy, khiến cuộc sống đã khó lại càng khó thêm.

Nhà dân, mái lợp lá cọ, vách bằng phên đan tre nữa, có nhà có giường, có nhà nằm phản, nằm đất, trong nhà chả có cái j là đáng giá. Mỗi đứa lập gia đình thì được dựng cho 1 cái nhà, phát cho 1 khoảnh nương, tự cung tự cấp. Cậu thanh niên chở xe ôm, hỏi năm nay bn tuổi, bảo 21 tuổi, hỏi có đi học ko, bảo có học hết lớp 12, hỏi sao đã học đến 12 mà ko thoát ly ra tỉnh làm thì bảo chả biết làm j, thôi quay về lấy vợ, đẻ con, vui hơn :p. Lúc xe đi qua nhà đã thấy bà vợ trẻ - trông chỉ như 13 tuổi, mang bầu sắp đến ngày sinh, đứng ở sân vẫy vẫy chồng. Thấy hoa chuối đỏ tươi, đẹp quá, nức nở khen, thì cậu ta bảo ở đây cái j cũng đẹp, chỉ mỗi tội ko có j ăn thôi :((. Trẻ con thì nhem nhuốc, đói ăn, có đứa học lớp 6 mà trông chỉ như mới lên 5 tuổi. Nhà có 4 anh em thì chỉ có 1 đôi dép, hỏi sao đi chân đất thì bảo quen rồi, chạy cho nhanh, đứa nào đi học mới cần dép.

Biết là người chung 1 nhà, ko nên nhắc mãi lời cám ơn, nhưng em tự đáy lòng muốn cám ơn một lần nữa tới tất cả thành viên của CSTT đã trợ giúp hết lòng bằng công sức, tình cảm, vật chất để có được chuyến đi này :x, cám ơn 34 thành viên trong đoàn hôm qua:x, bằng nghị lực, niềm tin và tình thương mến dành cho bà con Khe Nhồi, cám ơn các em SV đi trước tiền trạm và chuẩn bị chu đáo :x, cảm ơn mẹ Diễm Ngọc và em trai đã mua hàng, đóng gói 1 khối lượng hàng hóa khổng lồ (chất đầy 1 xe tải gỗ đấy cả nhà ah:-O) :x, cảm ơn các thành viên CSTT HP đã chuẩn bị các suất ăn cho đoàn thật da dạng, ngon, dễ ăn, và đủ chất :x, cảm ơn tổ Bánh HN đã làm và đóng gói những chiếc bánh xinh xinh và thơm phức cho bà con - có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bọn trẻ được ăn những chiếc bánh hand-made như thế :x; Cảm ơn chị Loan, các mẹ ở nhà, CSTT HP, CSTT ĐN, CSTT SG đã động viên, gửi lời yêu thương đến mọi ng` trong suốt chuyến đi :x.

Bao năm qua dù đã tham gia rất nh` chuyến Nhân rộng tấm lòng NHÂN của CSTT, nhưng cảm giác của lần này khác hẳn. 1 chút hồi hộp lo âu những bất trắc trước giờ lên đường, 1 chút tự tin hạnh phúc vì sẽ được làm những điều mà người nghèo trên đó mong đợi, một chút nuối tiếc vì đáng lẽ chúng ta cần có những chuyến đi như thế này từ lâu rồi, một chút quyết tâm sẽ lên đây thường xuyên hơn chứ ko chỉ năm 1 lần, và cuối cùng, là một chút xót xa vì hiện giờ vẫn chưa có cách nào đưa cho bà con 1 cần câu thay vì một con cá như thế này.

:cstt01::cstt08::cstt03::cstt02::cstt09::cstt04::cstt07:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Chuyến xe chở đầy Tình Thương:





Nào chúng ta lên đường:





Chuối xanh đồng bằng và chuối đỏ rừng bịn rịn chia tay:





Ôi tình yêu Cherry, vì món này mà tớ - Bừa - phải mò dậy nửa đêm đến đây chia tay với mọi người đây :> :






Xe bắt đầu vào sâu rồi, từ chỗ này đt ko có sóng nữa, mọi loại sóng :p , đt chỉ để xem giờ thôi:





Cả đoàn xe đang leo núi:





Dừng ở bãi tập kết để chuyển hàng sang xe tải gỗ nào, xe tải và xe khách ko thể đi sâu hơn được nữa rồi:









Xe gỗ đầy đến ngọn:





Tăng bo xe ôm 10km nữa nào:


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

E là Hương dicuty. E mượn nick mecunlinh để up ảnh ạ .Đây là linlk những bức ảnh e chụp được, không đẹp lắm nhưng mà để mọi người hình dung dễ hơn về con người nơi đây

http://s338.photobucket.com/albums/n432/lthvnvn/Di Khe Nhoi/
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Bữa trưa ấm bụng rồi, em xin tiếp ạ.
Đường vào khu trong khá vất vả. Mặc dù chỉ có 2km nữa thôi nhưng nhiều dốc cao, nhiều đá và còn phải lội qua một con suối


Các thành viên của CSTT đi đâu cũng có nhau như thế này đây ạ. Chúng ta cùng nắm tay nhau vượt suối nào. Không có ai sẽ ngã hết, tất cả chúng ta cùng qua suối an tòan:x

Vào đến khu trong. Mọi người nhanh chóng tìm địa điểm để chuẩn bị phát thuốc và chia quà. Nhìn vào trong cái lớp học trống hua trống hoắc mà không khỏi mủi lòng. Sau đó mới biết là đã có một lớp học mới được xây dựng ở trên đỉnh đồi còn cái này không sử dụng nữa. Nhưng dù sao những đứa trẻ vùng núi này đã từng ngồi học trong cái lớp như thế này đây.



Đây đã từng là phòng nghỉ của giáo viên

Gái bản đây ạ. Trông trẻ thế này thôi nhưng đã bị bắt làm vợ rồi. Tập tục của dân bản ở đây là bị bắt vợ. Mặc kệ người con gái có ưng hay không nếu có một chàng trai nào thích thì sẽ bị bắt về làm vợ, bị trói, và bị mang lên vai.

Xe hàng vừa đến, mọi người nhanh chóng dỡ đồ xuống để vào hiên của lớp học. Những đứa trẻ con và dân bản ùa nhau ra xem. Băng rôn của CSTT được căng lên.

Ờ, còn phải kiếm mấy cái bàn và cái ghế để cho bác sỹ ngồi chứ nhỉ. Ở khu ngòai, mọi người thuận tiện hơn vì có thể phát quà trong khu nhà văn hóa còn ở trong này thì chả có gì ngòai mấy cái bàn cũ và mấy cái ghế gẫy chân. Ngay lập tức, ghế kiểu của CSTT được dựng lên



Các thùng thuốc được mở ra. Xem lại chỗ thuốc mang đi, chết rồi, có một số thuốc phải uống theo đơn, bs bảo, kiểu này nguy, phát bừa uống chết toi. Thế là chỉ phát được một số loại thông dụng còn thì để lại giao cho trạm xá. Chết tiếp là phát hiện thấy dân bản không hiểu tiếng Kinh, hix. Ngay lập tức, phiên dịch được huy động, hehe. Thế là cứ bác sỹ và thành viên hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Kinh thì được phiên dịch chuyển sang tiếng dân tộc.


Phát lương thực


Những đứa trẻ con sung sướng khi lần đầu tiên được phát những cái kẹo đựng trong những cái hộp nhựa màu trắng nhưng mà lại được dặn là chỉ được ăn có một cái thôi nhé, không được ăn hơn. Thèm quá, làm sao bây giờ nhỉ.
Có một chuyện là lúc mọi người dừng ở bên ngòai Khe Nhồi, mấy người dân chạy xe ôm ở đó nói: Gạo ở đây đầy ra, mang lên đây làm gì không biết. Nhìn xuống mấy cái nương lúa đúng là lúa đang lên thật nhưng ít lắm so với diện tích đất còn bỏ hoang và cũng còn ít lắm so với lượng người ăn trong một hộ gia đình, và cũng nếu nhiều gạo thế thì sao dân còn đói và nghèo như thế chứ. Lúc vào đến khu trong thì mới biết là nhiều nhà không có gạo để ăn mấy bữa nay rồi. Được phát gạo thế này là mừng lắm, mang về nấu luôn. Hỏi : “ Thế năm nay liệu có gạo để ăn không hay cứ đói thế này?” Trả lời hồn nhiên:” Lúa năm nay vẫn chưa chín, vẫn còn xanh lắm nên chưa biết thế nào”, huhu. Ở đây nhiều nhà phải ăn sắn. Mà sắn ở đây thì có vụ bở thì con ngon chứ có vụ sắn không bở, cứng keo và vẫn phải cố mà ăn.
Trẻ con ở đây thế này đây, bẩn thỉu, nhếch nhác, và đói. Khi được phát sữa chúng cứ cầm trên tay và cố mút những giọt sữa cuối cùng mà không chịu bỏ cái vỏ hộp đi. Thèm lắm và ngon nữa.


Đói quá, gặm tạm mẩu bánh mỳ trước khi được ăn trưa, hehe
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Sau khi các nhiệm vụ đã hòan thành. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật giữa không khi mát rượi của núi rừng. Thật là tuyệt:x Ly nước chanh đá mát lạnh do các chị HP chuẩn bị trở nên giá trị hơn bao giờ hết:-*. Những lát cơm trắng dẻo và trắng muốt, những lát giò lụa thơm lựng, muối vừng, ruốc, và cũng không quên mấy quả dưa chuột ngọt mát. Bữa trưa đơn giản nhưng thể hiện sự chu đáo đến từng chi tiết của các chị đòan HP:cstt01:
Ăn trưa xong, mọi người quyết định đi thăm thác Gió mà nghe nói là rất to và đẹp. Nghĩ đến cảnh tượng được đắm mình trong hơi lạnh của núi rừng và con thác lớn, ai cũng hăm hở, quyết đi cho bằng được:x. Nhưng không ai ngờ đường vào thác lại cheo leo và vất vả đến như vậy. Nếu không có sự trợ giúp của các thanh niên bản, nếu không có những sự động viên, cố lên chị ơi, sắp đến rồi, có lẽ không một ai trong đòan có thể vào đến được con thác đó.:x Thậm chí ngay cả những người dân sống ở đây cũng có người đây là lần đầu tiên vào con thác này.
Từ chỗ dừng xe, mọi người còn phải đi bộ khoảng hơn 1,5km nữa mới vào được đến thác. Nhưng đường đi không phải bằng phẳng như mọi người nghĩ mà là phải vạch cây, băng rừng và leo những dốc đá dưng đứng mà chỉ xẩy chân một cái là lao đầu xuống con suối đầy những tảng đá hộc lởm chởm. Bước chân người đi trước đã qua là người sau không thể nhìn được dấu vết vì bị cây rừng phủ kín và cũng bởi vì nó hoang sơ đến mức độ chưa thể tạo thành một lối mòn. Người đi sau phải vạch cây rừng, tự tìm cho mình một chỗ đặt chân an tòan thì mới dám bước tiếp. Một số thành viên leo được một đoạn thì phải quay ra vì nguy hiểm quá. Vách đá dựng đứng, trơn tuột tòan rong rêu, chỉ vừa chỗ cho một người đứng bám vào đó đã làm nản lòng không ít người. Người leo phải dùng đến đủ mọi cách để không bị trượt xuống và phải đảm bảo mỗi bước chân mình đứng lên và mỗi chỗ tay mình bám vào phải thực sự chắc chắn. Trườn, bò, nhảy, bám, đu, đủ cả mới có thể đến được với con thác Gió. Và đúng là không phụ lòng người đi, thác Gió thật to và đẹp đổ xuống từ trên đỉnh núi, tung bọt và những tia nước trắng xóa, mát rượi như có thể làm dịu lại những lo lắng, những giọt mồ hôi của mỗi thành viên trong đòan.
Em không vào đươc đến tận chân của con thác vì bị trượt chân ngã một phát, đau quá, không đi tiếp được nữa, nhưng chỗ em đứng chụp ảnh là cũng gần lắm rồi, vì bị cây che nên không chụp được ảnh của con thác này.

 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Việc quan trọng nhất em đã giúp mọi người. Vừa mua đồ tại gốc vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển xa và đặc biệt tưởng tượng thân bé còm của em chui giữa đống hành để đóng từng suất gạo cho 400 con người đã thấy thật thương thương lắm rồi.
Diễm ngọc ơi cảm ơn em :-* Hương "còi" còn gọi là HG;)
Èo ôi , chị yêu sao lại gọi em là còm hử ? Em béo thế còn gì nữa . Tiếc quá 1 chuyến đi đầy ắp đầy yêu thương như thế này
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Để tiện cho mọi người theo dõi, em copy lại ảnh mà chị Hương dicuty đã up lên photobucket:
Dưa chuột CSTT: :D

Khoe tài nữ công gia chánh:

Công tác hậu cần cho bữa trưa:

Trai bản:

Xếp hàng uống Fugaca nào:

Vẻ viên mãn trên khuôn mặt:

Nặng quá:

Tíu tít đến nhận hàng:

Chia đồ:

Dò danh sách::p

Mặt căng thẳng không biết cách nào để biết ai lấy rồi ai chưa:

Mang gùi đi lấy thuốc& nhận đồ:

Phân phát hàng:



Trẻ em Khe Nhồi:



 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Bây giờ mới lên mạng được, cảm động quá khi thấy mọi người dõi theo từng bước đoàn đi. Cứ thế này có khi cuối năm em lại làm chuyến nữa để được tiếp tục quan tâm :D

Tường thuật chi tiết đã có "phóng viên" Virgo2007 và mẹ Minh "mèo", và còn rất nhiều ảnh trong máy của Bảo nữa, em chỉ dám phát biểu cảm tưởng của em thôi.

Chuyến đi có vất vả nhưng thật sự hiệu quả. Những phần quà được trao tận tay người dân nghèo, những người thật sự nghèo. Nhìn họ nô nức xếp hàng khám bệnh và nhận quà với ánh mắt sung sướng, nhặt nhạnh từng cái vỏ bảo tải, chờ đợi nhận những tấm áo cũ mới thấy công sức của chúng mình quả là không uổng. Giá như mình có thể mang nhiều hơn.

Mặc dù đã có đủ giấy tờ và mdsg03 ( đổi nick đi, khó nhớ thế ) lên trước làm việc với xã, khi đoàn vào đến khu ngoài, các cán bộ vẫn chỉ cho đoàn tập trung tại khu ngoài. Như vậy hàng khó lòng đến tận tay người khu trong. Sau 1 hồi nói chuyện, thuyết phục, chúng mình mới đc làm việc như kế hoạch đề ra. Phù, nhẹ cả người, thêm 1 kinh nghiệm làm việc với chính quyền vùng sâu, vùng xa.

Và trên tất cả là tình cảm của các TV CSTT, không thể nói hết được lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mọi người :x:x:x:cstt09:

Một thứ đặc biệt em học tập được qua chuyến đi đó là kỹ thuật đòi nợ của Đồng Nát, hy vọng sẽ áp dụng được kỹ thuật này trong công việc :D
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Bà con dân bản tụ tập, xếp hàng nhận đồ:


Những đứa trẻ đầu tiên ở khu2 ăn bánh mỳ::D

Xếp hàng chụp ảnh:

Ngóng trông các cô chú đến phát quà:

Mốt hơi bị chuẩn, ko lo đụng hàng:

Ai đây? Ai đây?:p

Hết trai bản thì giờ tới trai CSTT:


Hàng CSTT:

Tập hợp tại điểm phát quá (vùng ngoài):

Em bé bị bệnh gan to, lá lách to::(

Người mẫu CSTT& thời trang CSTT::x

:cstt01::cstt08::cstt03::cstt02::cstt09::cstt04::cstt07:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

(trong máy ảnh của Cam - phần 1)
Ôi, cả nhà mình hóa ra ai cũng có tài năng thiên bẩm viết phóng sự. Giờ em kết luận rằng, khi người ta có trái tim nhân ái, thì tự khắc lời nói ra từ trái tim sẽ hay hơn mọi lời văn vẻ nào khác. Đọc phóng sự của cả nhà mà em thấy cảm động quá. Gần như, những gì em cảm thấy, em nghĩ, cả nhà đã nói hết hộ em luôn rồi. Em cũng xin gửi tới mọi người một số những hình ảnh em chụp được (dù không nhiều lắm ạ) để góp phần tạo nên bức tranh toàn diện của chuyến đi Bản Nhồi ạ

Đúng 3h sáng em có mặt tại cổng bãi đỗ xe Ngọc Khánh. Nhiệm vụ của em trong chuyến đi này chẳng có gì nặng nhọc cả (giờ nghĩ lại thấy ân hận quá, nhẽ thì phải tham gia nhiều hơn để mọi người bớt vất vả). Em chỉ mang có mấy thùng bánh kẹo và quần áo cũ tơi thôi.

Đến nơi thì đã thấy mọi người có mặt tương đối đầy đủ rồi và đang hoàn tất việc sắp xếp hàng hoá, dán băng rôn, khẩu hiệu. Điều em thấy vui và buồn cười nhất là cả đoàn trông như rừng chuối (đúng như ai đó tả) và có anh Bừa như bông hoa đỏ giữa rừng chuối ấy. Khi đoàn HP đến, thì mọi người bắt đầu khởi hành.

Chỉ vừa lên xe ít phút, em đã thấy "tiếp viên trẻ đẹp" Hải Phòng mang bánh ra mời mọi người...ăn sáng (lần 1). Từ thuở bé tới giờ em chưa bao giờ ăn sáng vào lúc...3h sáng đâu ạ :D Nhưng đủ thấy Hải Phòng chu đáo thế nào.



Sự lo lắng bắt đầu thoáng hiện trên gương mặt chị Hà Cún Linh (cơ mà xinh nhỉ? :D )




Và nụ cười tươi rói của em Thỏ làm cho em thấy phấn chấn hơn nữa



Cả đoàn ai cũng hớn hở, đầy khí thế









Tới khi trời sáng rõ hơn thì có đợt ăn sáng lần 2. Lần này được ăn món bánh mì kẹp giò lụa ngon ơi là ngon. Ngon tới mức em mải say sưa ăn quên mất cả chụp ảnh đoạn này (hic!) Rồi cả chery nữa. Thôi em không tả, không lại mất công Aslan lại phải chuẩn bị hết cân nọ tới lạng kia để bù đắp cho mọi người chưa được ăn. Em nghĩ mà thương lắm, nên em phải cố ăn nhiềuuuuuuuu cho khỏi phụ công chị ấy....:))

Ở trạm dừng chân thứ nhất để chờ "hướng dẫn viên". (Em thấy thật sáng suốt khi chọn màu áo CSTT là màu xanh nõn chuối này, bởi đi ra đường, dù đi tít xa xa, em vẫn thấy nhà mình "nổi như sao chổi", hihi, chẳng chạy đi đâu được.



Virgo xinh xinh




Nào, lại lên xe đi tiếp. Một số thì ngủ, số thì ngắm cảnh đường đi (cảnh đường đi đẹp đến không bàn phím hay máy ảnh nào tả xiết ạ)






Đã đến nơi tập kết thứ nhất, để chia hàng và chuẩn bị chất hàng lên xe tải



Em đã kịp nhìn ngắm cảnh sắc nơi vùng đất Yên Lập



Nào nhanh tay lên nào anh chị em ơi... kẻo mưa rồi.



Hàng được chuyển vào ngay hè của ngôi nhà dân ven đường để tránh mưa. Và cũng ở đây, đã gặp ngay một trường hợp rất đáng thương cần được giúp đỡ... Đó là một bà mẹ trẻ, ôm đứa con với cái bụng trướng to như qua dưa. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và nói rằng đó là một bệnh liên quan tới gan (hic, phần này thuộc về chuyên môn em ko dám phát ngôn linh tinh). Mẹ bé không biết làm thế nào để chữa bệnh cho con (vì quá trẻ, quá nghèo, và không có hiểu biết). Em đã ghi lại số điện thoại liên lạc của mẹ bé, và hy vọng sau có thể tìm cách giúp bé được điều trị. Mấy anh bác sĩ nói rằng bệnh này có thể chữa được, phẫu thuật cắt bỏ gì gì đó là xong... (lại chuyên môn)



Thiên thần bé bỏng và đáng yêu nơi đây (em thấy bọn trẻ con đứa nào cũng giống những thiên thần, kể cả khi chúng lấm lem bùn đất)



Chất hàng hóa lên xe tải chuyên dụng, phủ bạt tách hàng hóa ra cho khu trong và khu ngoài riêng biệt kẻo lẫn. Em lại ấn tượng về mấy thùng xốp đựng đồ ăn của Hải Phòng chuẩn bị (sao cẩn thận thế không biết)




Em được giao nhiệm vụ làm việc ở khu ngoài. Đường tới khu ngoài, đương nhiên ngắn hơn khu trong, em đã thấy đi bằng xe máy thồ vất vả lắm rồi, chắc khu trong vào còn vất vả hơn nữa (xem ảnh mọi người chụp thì biết). Em ngồi chung xe với Đồng Nát tí nữa thì tùng bê (tại anh Đồng Nát béo qua. Sau đó phải chuyển sang xe ôm Tyruoi ngồi thì không biết bao nhiêu lần em suýt rơi khỏi xe vì đường xóc kinh khủng. Em cũng có cơ hội ngâm cả chân lẫn giày dưới bùn khiến phải dừng xe lại để giặt giày ở suối (nghe lãng mạn phết nhỉ).

Em chẳng thấy mệt mỏi gì cả, có lẽ bởi khi tới nơi thì đã bắt gặp ngay những gương mặt đáng yêu của đàn "thiên thần nơi đây"



có cả những thiên thần áo xanh nữa chứ




Hai mẹ con bé này đang háo hức chờ nhận quà


Cả đoàn nhanh chóng mang hàng hóa xuống, trông cảnh tượng lúc ấy thật khẩn trương, rộn ràng, khiến em lại nghĩ tới hoạt động cách mạng của bộ đội ngày xưa (thêm cái mũ tai bèo, đảm bảo giống cực, em thề đấy :D )




Đây này, moi người nhìn mà xem, trông "đồng chí" này thương không, không có cả áo mà mặc nữa, phải khoác áo mưa rách tả tơi :D



----------

(còn nữa)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

(Trong máy ảnh của Cam - phần 2)

Phân công nhiệm vụ, quây bàn để làm thành các vị trí khám bệnh và nhận đồ ủng hộ. Các bác sĩ đoàn mình trẻ và đáng yêu lắm.





Nào bắt đầu khám bệnh và chia đồ cho dân bản. Nhìn những túi gạo đóng cẩn thận, rồi lại cho vào những bao tải...Nghĩ mà thương Diễm Ngọc, chắc có lẽ tại lo đóng hàng hóa nhiều thế, nên lăn ra ốm là phải.







Cho em bộ sách lớp 3 với....



Bánh kẹo đối với trẻ con ở đây quả là món quà tuyệt hảo





Nhìn này, bánh tình thương của hội làm bánh nhà mình được các con chén một cách ngon lành nhé



Chưa bao giờ em chứng kiến cảnh tranh nhau sách mà em lại thấy vui vui, dù mắt cay cay. Cái chữ đến với bản làng nghèo thế này, quả là quý. Và em mong, sau này, thế hệ con cháu của Bản Nhồi sẽ yêu thích cái chữ, chịu khó học hành để cuộc đời sẽ bớt phần gian khó hơn.







Các bác sĩ khám bệnh rất nhiệt tình




Chia lương thực, mắm, lạc cá... (Mùi cá khô thơm ơi là thơm làm lay động tâm hồn ăn uống của em)



Cuối cùng thì mọi việc cũng hòm hòm, coi như hoàn tất. Mọi người cũng khá mệt, dù nhẹ cả người vì coi như xong nhiệm vụ





Em bé này đã chờ đợi từ lúc đoàn đến, giờ đã ngủ trên lưng mẹ. Trông yêu lắm



Một phút lãng đãng - Nhánh hoa rừng



Mái nhà đầy hoa bìm bìm tím leo, trông thơ mộng không thể chịu được. Em chụp được trong lúc đi...dạo mát :D



Nào, giờ đã tới lúc ăn trưa. Ai cũng mệt và đói. Gái Hải Phòng tiếp tục khẳng định "bản lĩnh" của mình. Chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Em kết luận: Giá mà có con trai, sau này nhất định tuyển dâu phải nhắm tới gái Hải Phòng. (chẹp! Nghĩ mà tiếc!)



Đồ ăn mọi người chuẩn bị, đủ khiến em hình dung, mọi người hôm qua đã vất vả thế nào khi chuẩn bị đến tận hơn 11h đêm.
Có cơm nắm này, muối vừng, thịt chưng mắm ruốc, giò lụa ngon cực nhé, dưa chuột muối, dưa chuột chẻ. Ẵn xong còn có nước chanh đá nữa. Mọi người ngồi ăn, vui và vui. Rồi còn màn giới thiệu nữa.
Nội dung đại loại là: Tên là gì, tuổi bao nhiêu, làm nghề gì, nick là gì....:D em chả nhớ hết. Thôi tha thứ cho em vì lúc ấy em đói quá, mải ăn nên chịu không nhớ nổi hết từng người để tường thuật lại cho chi tiết :D





À, em còn nhớ anh này. "mình tên là Thành, năm nay mình...23 tuổi" :D. Trông rất giống diễn viên gì nhỉ? Em đố cả nhà biết đấy?




------
(vẫn còn nữa ạ :d)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

(Trong máy ảnh của Cam - tiếp theo và hết)

Sau đây là phần Thư giãn với chuyến đi ạ

Người dân Bản Nhồi cực kỳ hiền lành, thân thiện và đáng mến. hihi, em ko biết có AQ khi kết luận thế không, nhưng em may mắn được mấy đồng chí dân làng rất nhiệt tình đưa đi ra thác Gió. Đường đi cheo leo, hiểm trở, mà trình độ leo trèo nhảy, bám của em nó rất tệ, nhưng đã được mấy đồng chí ấy hướng dẫn và giúp đỡ tận tình đưa đến tận thác.

Em và Thỏ, tranh thủ lúc mọi người vẫn còn ăn trưa, bọn em mau chóng lẻn ra thác trước. Cảnh ở đây đẹp tới mức, em thấy rất giống rừng đại ngàn, những vách núi, những tán cây rừng, hoa rừng đẹp như...trong phim ấy ạ



đường đi khó khăn, bùn đất trơt trượt, nhưng chẳng ngăn nổi bước chúng em vì cảnh thác trong mơ cứ vẫy gọi, vẫy gọi...




Hoa rừng đẹp mong manh trong nắng



Suối reo và nước trong veo, mát lạnh, lội qua chỉ muốn dừng lại để thả mình vào dòng nước mát ấy





Thỏ: á á á! Anh ơi, bắt hộ em con vắt. Nó bám vào chân em rồi, em sợ lắm! huhu!




Nào đưa tay đây để anh đỡ (chẹp, lãng mạn kinh!)



Khỏi phải nói để leo tới tận chân thác nó khó khăn gian khổ thế nào. Em hăng hái là thế, mà lúc leo tới nơi nghĩ tới đoạn đi về, trơn trượt, ngã xoành xoạch mấy lần là thấy ớn...
Nhưng thác thì đúng như lời đồn thổi. Đẹp vô cùng. Thác cao, đổ trắng xoá, hơi nước và nước bắn làm cả khung cảnh mờ như sương....



Thỏ tranh thủ nằm trên phiến đá, gác chân ngắm trời, ngắm thác rồi ngủ quên lúc nào trong không khí mát mẻ. Còn em thì tranh thủ tác nghiệp.

Bầu trời xanh ngắt giữa rừng ngàn ngay trên đỉnh thác



Mọi người trong đoàn cũng bắt đầu lên tới nơi. Trông ai cũng rạng rỡ, quên hết mệt mỏi để tranh thủ chụp hình dưới chân con thác















Thế rồi, thác thì đẹp thật. Nhưng vẫn phải chia tay thôi, chia tay Bản nhồi, chia tay những người dân hiền lành, chất phác, chia tay những thiên thần bé bỏng, chia tay ruộng lúa, nương sắn, chia tay rừng cọ trong nắng, những ngôi nhà mái rạ và con đường đất trơn trượt, những cảnh, những người đã lại thêm một lần in dấu trái tim của chúng ta.












Em xin hết ạ!
Cũng như mọi người, biết rằng nói lời cám ơn mãi cũng khách sáo. Nhưng em vẫn xin cám ơn, mái nhà CSTT đã cho em thêm những chuyến đi ý nghĩa thế này. Cám ơn BTC, cám ơn Hải Phòng, cám ơn Mẹ Diễm ngọc, cám ơn tất tật tật cả những ai ngồi ở nhà ngóng trông và cổ vũ đoàn đi...

Và cám ơn mọi người đã chịu khó theo dõi cái bài dài ngoằng của em :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 22.08.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ của gia đình CSTT ngày 22.08

Bấm nút cảm ơn mà vẫn thấy không thể nói lên được hết những suy nghĩ vì nhiều quá tình cảm, nhiều quá tình thương mến thương . Cảm ơn vì những cảm xúc của thành viên trong đoàn. Những tình cảm mà mọi ng thấy được, có đựợc và cảm nhận được trong ngày 22.08 là niềm hạnh phúc của mình, của CSTT.

Quen biết với chị Phương Thảo, được chị chỉ dẫn cho biết bao địa chỉ để đến chia sẻ. Địa chỉ nảo cũng muốn đến, vì địa chỉ nào cũng khó khăn và cần lắm sự giúp đỡ . Nhưng nhìn lại từng thành viên trong CSTT thì thực không dám bon chen và không dám mơ ước rằng sẽ đến được. Lúc đó lại ước gì chúng mình có tuổi trẻ, có thời gian và chưa có những gánh nặng cuộc sống.

Chọn mãi và cuối cùng ấp ủ đến Khe Nhồi (vì thời gian ko phải đi 2 ngày), bao lần thỏ thẻ cũng T&G cùng Tý ruồi, chỉ nghĩ rằng cùng lắm 4 "tên " chuyên nghiệp đó thay mặt CSTT để đi như mọi lần (Nát - Bừa - T&G- Ruồi) mà thôi. Rồi đến một hôm khi nói về dự định tới Khe Nhồi với ma ma tổng quản mecunlinh, thì Hà nói em sẽ đi lần này, mình vui quá. Thế yên tâm rồi sợi dây kết nối hoạt động này đã dài ra ko chỉ bó hẹp trong 4 thành viên nữa.

Le lói ý nghĩ mời bs khám chữa bệnh nhưng vẫn rụt rè, một lần nữa đc sự động viên của em Brian Thiên . Chị ơi nhất định chị tổ chức đi khám bệnh như trong Huế, đi chị. Thế là sự quyết tâm lên cao nhất. Một chuyến đi phát lương thực và khám chữa bệnh cho bà con Khe Nhồi sẽ được thực hiện với sự trợ giúp nhiệt tình của chi Luongtam về vấn đề mời bác sĩ. Giờ chỉ còn là thời gian thế nào để tránh được cái nóng của mùa hè giảm sự vất vả tối đa của thành viên tham gia cùng sát với thời gian khai trường của các bé cho thêm phần ý nghĩa. Chốt hạ 22.08.2009

Hoạt động được giao cho mecunlinh phụ trách mà thật sự mình rất rất yên tâm. Lần này lại một lần nữa mecunlinh chứng tỏ cho mọi người thấy rằng CSTT đã thành công khi có em đứng đầu trong mọi hoạt động tập thể, mecunlinh cảm ơn em :-*

Topic được đưa lên và thật không ngờ thành viên CSTT ai ai cũng muốn tham gia. Đổi từ xe 5 chỗ - 7 chỗ - 15 chỗ - 24 chỗ và cuối cùng chúng mình quyết 36 chỗ mà vẫn không hết được những tấm lòng đành phải xin mọi ng thông cảm chờ chuyến sau.

Rồi bắt đầu từng thành viên của CSTT lùng sục khắp nơi xin xỏ từng viên thuốc từng sự tài trợ để dành cho hoạt động Khe Nhồi. Các bạn CSTT người người nhiệt tình dõi theo âm thầm xin nhận việc, có khó khăn gì chỉ ới lên mọi ng lại ào vào mỗi ng một tay.
:cstt08:

Sự thành công ngày 22.08 với mình vượt quá sự mong đợi . Mình vui suốt từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa hết đây, dư âm có lẽ còn đọng lại thật lâu. Chuyến đi “mạo hiểm” nhưng cũng đầy thành công của cả gia đình CSTT. Cảm ơn mọi người đã cho mình sự quyết tâm cao, là động lực thúc đẩy CSTT trong những hoạt động như thế này trong lương lai.

Lo lắng từ khi đưa topic lên 05.06.2009 đến lúc nhận được tin nhắn 16h30PM ngày 22.08.2009 “Bắt đầu về, mọi chuyện rất tốt đẹp”. Lo đến sự an toàn của từng thành viên trong đoàn, lo tình cảm của dân bản đón nhận thế nào và cảm giác của thành viên trong đoàn ra sao.

Hạnh phúc vỡ oà khi đọc đựoc cảm xúc của mọi người ngày hôm nay

Giống như một chị Gà ăn thóc đã kể về cậu em có nhiều cái lần đầu tiên với chị ấy:p, em cũng có nhiều cái lần đầu tiên trong chuyến đi này lắm, và có nhiều cái gọi là lần đầu tiên với CSTT


Cảm nhận về chuyến đi thì nhiều lắm ạ, một chuyến đi đầy ý nghĩa, sự yêu thương hiện hữu khắp mọi nơi... HP về đến nhà muộn nhất đoàn, mệt, buồn ngủ nhưng e vẫn cố bon chen vào CSTT để đọc bài tường thuật của cả nhà, thấy đựoc sự gắn bó yêu thương của mọi người dành cho nhau, khi xe bắt đầu lăn bánh là đã có bao nhiêu người dõi theo bứoc chân của cả đoàn, em thấy thực sự rất xúc động:x
Cảm ơn ngôi nhà CSTT nhiều lắm, mới tham gia đc mấy tháng thôi nhưng em đã CẢM được rất nhiều điều:cstt01::cstt01::cstt01:

Chắc chắn sắp tới chúng mình sẽ có thêm thật nhiều chuyến đi đầy bão táp chở nặng tình thương như thế này và mọi người lại cùng nhau nắm tay vượt thác ghềnh!

Trong thời gian tới, gia đình CSTT có kế hoạch offline mùa thu đón mừng Trung Thu sớm tại Hà Nội vào ngày 26.09.2009 (với sự góp mặt đặc biệt của muathu từ đầu cầu CSTT Đà Nẵng). Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Nam Hà, Phú Thọ....... đừng thiếu ai nhé. Huế ơi, Sài Gòn ơi, cố gắng để một rừng chuối già và chuối non, chuối tiêu, chuối cau, chuối ngự, chuối tây, chuối già, chuối sứ có thể gặp nhau giữa trời thu Hà Nội năm nay nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top